Mục Đích

Một ngày tháng trước hai con bé thất nghiệp cùng nhà (mình cùng chị bạn) ngán ngẩm cảnh ngày ngày tất bận lo chuyện xin việc, nên tối rủ nhau ra quán cà phê (đèn tỏ chứ không đèn mờ nhá!) ngồi rồi vác sách ra học. Học thì trong quán cà phê học thế nào? Cuối cùng cũng thành tào lao nói chuyện này xọ chuyện kia. Câu chuyện bắt đầu từ đó.

Chị bạn (Gọi tắt là C, quẳng sách xuống bàn, kêu lên): “Trời đất ơi, cứ thế này thì mất công đèn sách làm gì? Thời buổi này hết nước đi làm diễn viên quần chúng chắc gì đã xong?”

Mình (Gọi tắt là M, giật mình): “Sao chị chưa gì bi quan thế? Mặt chị xinh, dáng chị chuẩn, da chị trắng, người chị cao 1 mét 7 thì làm diễn viên quần chúng chắc cũng nổi trội lắm!…”

M (nhâm nhi ít nước trà dâu): “Hay nếu em cứ tiếp tục tình trạng này, ngồi nhà viết một cái kịch bản, nếu hay ho được nhận làm phim sẽ nhắn nhủ đoàn làm phim đến mời chị?”

C (ngước mắt lên nhìn): “Ý hay, nếu em đã mất công viết thì cho chị làm diễn viên chính luôn đi!”

M (gật gù): “Đã vậy, em cứ viết nhân vật chính theo con người chị ngoài đời. Nếu vậy thì chỉ có chị làm nhân vật đó mới chính xác thôi, được không?”

C (dập bàn cười, lại lấy sách lên): “Được được! Nếu vậy, em nên viết nhanh nhanh lên đi, kẻo không đến lúc chị có việc rồi là dù có đạo diễn nổi tiếng mời cũng không đi à!”

Giờ đây đã viết xong một truyện, mình lại muốn viết thêm truyện nữa nên cái chuyện nói trên kia không hẳn là đùa. Tuy nói thế, nhưng mà viết kịch bản mình chưa thử bao giờ, đành phải viết truyện trước đã. Nhân có cái vụ Script Frenzy (viết 100 trang kịch bản trong tháng 4), mình đang nghĩ sẽ cố viết truyện này nhanh nhanh để đến tháng 4 còn thời gian chuyển kịch bản, hà hà!

Nhân vật đã có, đề tài cho truyện cũng đã có, mấy tình tiết đầu cũng đã có (cái này là do mình hợp tác ý tưởng với chị bạn trong lúc hứng lên đó mà), nhưng mà nội dung cụ thể thì… chưa rõ lắm (!). Từ trước đến giờ những gì mình viết đều là có dàn ý trước rồi mới bắt đầu, lần này làm ngược thấy hơi kì lạ. Dù sao chăng nữa thì lại có chuyện để làm, mình cũng nên vui vẻ mà làm.

Đầu năm mới, mình sẽ đăng truyện này lên (để có lý do mà tiếp tục làm, chứ cứ một mình một người thế này chán lắm!). Tên của truyện tạm để là Mục Đích (vì mình cần mục đích phấn đấu mà) và truyện sẽ được đăng từ từ trên trang này tùy theo tiến độ. Thể loại sẽ là hài hước (vì cứ ngâm mình trong cảm giác nặng nề mãi cũng chẳng được gì, nên cười một chút cho nó sảng khoái). Tết nhất sắp đến rồi, chúc các bạn một năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhé!

Cập nhật: Chị bạn mình (trong đoạn trên) đã tìm được việc!! Xin chúc mừng chị ấy! Chúc cho chị năm mới việc mới tốt đẹp chị nhé! Nhưng mà cũng vì vậy mình cũng không cần phải đốc thúc truyện này nữa, từ nay về sau sẽ có vô hạn định. Bây giờ viết truyện vui cũng để tặng cho chị bạn khác vậy, chúc chị năm mới vui vẻ, hạnh phúc, thêm nhiều tiếng cười nhé!

Mục Đích (Aim)

Tác giả: Teruhyuu

Thể loại: Hài hước, tân cổ giao duyên

Chương 01 / Chương 02 / Chương 03 / Chương 04 / Chương 05

Chương 06 / Chương 07 / Chương 08 / Chương 09 / Chương 10

Chương 11 / Chương 12 / Chương 13 / Chương 14 / Chương 15

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

7 bình luận về “Mục Đích

  1. Pingback: DANH HIỆU | Đào Bạch Liên

  2. Em rất thích truyện của chị. Thực lòng luôn muốn đọc truyện do tác giả Việt Nam viết nhưng khó quá, trước giờ khó mà tìm được tác phẩm nào cho ra hồn chắc tại cũng là loại độc giả khó tính hìhì…

Bình luận về bài viết này