Mục Đích – Chương 11

“Chú Đoàn này, sổ sách quán ăn dạo này ngày càng xuống cấp. Cháu đã nói về chuyện này với chú trước đây rồi, tại sao chuyện này vẫn tiếp tục?”

Giọng Đỗ Phương đều đều, không ấm cũng không lạnh. Đỗ Hương ngồi thẳng bên cạnh, mặt nghiêm túc nhìn. Qua ánh sáng lập lòe của mấy cây đèn trong phòng, Nguyễn Dương cùng anh Tí, anh Nam và anh Lân ngồi xổm xuống đất nghe ngóng nhìn trộm bên ngoài cánh cửa.

“Cậu chủ, tôi… tôi…”

“Có chuyện gì, chú cứ nói đi?”

“Vợ tôi hiện đang bệnh nằm nhà. Dạo này, thật sự tôi khó có thể chú tâm vào việc được. Cậu chủ, cậu có thương tình, xin hãy tha cho tôi một lần.”

“Chú Đoàn, cháu biết chú có chuyện nhà. Nhưng cháu đã cho chú về nhà chăm vợ mà chính chú không chịu nghe lời đấy chứ?”

“Nhưng… cậu chủ. Nếu tôi về nhà chăm vợ thì ai có thể kiếm tiền đây?”

“Vậy đi. Nể tình chú đã đi theo cha cháu bấy lâu. Bây giờ cháu đưa chú một số tiền. Cháu nghĩ với số bạc này. chú có thể về nhà chăm vợ và mua mấy thửa ruộng trồng trọt đến cuối đời. Xin chú nhận cho.”

“Cậu chủ, nói vậy là… cậu đuổi tôi đi thật sao?”

“Chú Đoàn này, thế sao gọi là đuổi chú được? Cháu biết chú còn vợ con ở nhà. Cách này không những để gia đình đoàn tụ, chú còn có đủ để dựng vợ gả chồng cho con cái đàng hoàng ở quê nữa. Chú thấy vậy có tốt hơn là tự làm khổ mình ở đây không?”

“Nếu cậu đã nói vậy, thì tôi cũng đành đồng ý! Mai tôi sẽ bàn giao cho anh Tốn rồi chuẩn bị về quê!”

“Chú cứ yên tâm, mai cháu sẽ dặn chú ấy lấy xe đưa chú về tận nhà!”

Bốn anh chàng bên ngoài không hẹn mà cùng thả ra một hơi thở dài. Lão Đoàn nhiều lúc cũng quá quắt thật, nhưng mà đã làm quản lý là đi cùng với trách nhiệm. Nay lão ta đã quyết định ra đi, các anh xem ra đột nhiên như bị ánh sáng chói lòa chiếu vào, có một chút lạc lõng, không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ đến khi trong phòng có tiếng lạch cạch như đã đến lúc lão Đoàn đi ra, các anh mới nhanh chóng lấy lại tinh thần mà co giò chạy vào chỗ của mình.

Tay cầm bút, mắt nhìn giấy trắng mực đen trong ánh sáng lập lòe trên bàn, Đỗ Hương xem ra đã sớm tỏ vẻ mỏi mệt chán chường. Sau một hồi nằm dài ra bàn yên lặng ra bộ tập viết nhưng hai tai vểnh lên hết cỡ nghe ngóng, dám chắc rằng không còn ai nghe trộm mình nữa, cô bé láo liên ngước mắt nhìn chị mình ngồi đối diện bàn. Đỗ Phương, thong dong lưng dựa ghế, đang cầm trên tay một quyển sổ sách, mắt cũng tự nhiên chuyển xuống về phía cô em. Bốn mắt chạm nhau, bỗng cái quyển sổ biến thành một cuộn như cây gậy, giáng xuống đầu Đỗ Hương khiến cô bé giật thót, nhắm mắt co người lại. Nhưng quyển sổ chỉ phớt nhẹ trên đầu cô bé, kèm theo một giọng nói ôn tồn:

“Nhìn gì mà nhìn, bài đấy phải chép cho xong mới được đi ngủ! Hiểu chưa?”

Bé con nhìn chị mình, lè lưỡi cười nói:

“Em biết rồi ạ!”

“Biết gì? Còn muốn lừa chị nữa à? Lần này chị ghi nợ chuyện em bắt Nguyễn Dương viết bài cho. Nhưng từ nay em phải tự luyện viết chữ của mình, còn phải viết lại tất cả các bài kia nữa!”

“Nhưng mà mấy chữ này em chỉ viết hai ba lần là nhớ rồi. Sao chị cứ bắt em viết nhiều làm gì?”

“Đây là luyện viết chứ có phải luyện đọc đâu? Người ta nói luyện chữ rèn tính người đấy biết chưa? Viết nhiều thì chữ mới đẹp được, cũng như rèn luyện tính cách vậy, nhẫn nhịn an hòa thì mới buôn bán tốt được.”

“Vâng ạ!”

Đỗ Hương lập tức trả lời, nhưng lúc cúi xuống tiếp tục cầm bút viết không khỏi phụng phịu lẩm bầm:

“Thật ra em thấy anh ta càng viết càng giống chữ em đấy chứ. Sao chị nhận ra được thế?”

Ngay lập tức cô bé nhận được câu trả lời lạnh lùng từ sau cuốn sổ thống kê buôn bán dày trước mặt:

“Em có thấy ai luyện chữ để càng viết càng xấu thêm chưa?”

Con bé mở tròn mắt nhìn chị mình, thật là trong lúc sung sướng có người gánh hộ việc, nó quên mất mắt của bà chị này cũng cú vọ chả khác gì ai, còn có một đầu óc nhanh nhẹn quyết định mọi việc tùy lúc và mức độ nữa chứ.

“Từ mai chị sẽ lại dạy em, anh Dương và anh Nam sẽ ra kho trông hàng.”

“Còn chú Đông và anh Giang thường trông hàng thì sao?”

“Chú Đông cũng đã lớn tuổi rồi, chị tính sẽ cho chú ấy ít tiền về quê. Còn anh Giang thì về quán làm việc khuân vác một thời gian vậy!”

“Xem ra chị cũng nghi ngờ chú Đông à?”

Bị Đỗ Phương nhìn xéo qua, Đỗ Hương biết ý liền cụp mắt xuống ra ý chú tâm viết chữ lắm. Lão Đoàn và chú Đông thân nhau, nó cũng đã biết từ lâu. Cả tuần lo nhìn sổ sách, nó cũng biết lỗi của lão Đoàn không đơn giản là vì vợ bệnh mà hay sai. Những lỗi rất nhỏ đã tồn đọng từ lâu nay, trước chỉ là ít tiền rau củ, nhưng gần đây càng ngày càng nhiều, được che dấu vào các khoản khác nhau, không chỉ trong việc buôn bán của quán mà còn cả số hàng hóa của kho nhà nữa. Việc này chị nó chắc cũng biết, chỉ là không hiểu sao lại để yên đến giờ…

“Nhiều lúc tuy biết một số chuyện, em cũng không nên nói thẳng ra như vậy!”

Đỗ Phương thở dài, nói nhỏ một câu.

“Ngay cả với chị sao?”

Đỗ Hương ngạc nhiên.

“Ừ, ngay cả với chị…”

Đỗ Phương gật đầu, sau đó lại bất ngờ dí ngón tay trỏ vào trán em gái mình, giữa đôi mắt to tròn ngây thơ ấy, nhếch mép tinh ranh nói một câu:

“Vì dù sao chẳng cần nói tôi cũng biết ý cô muốn là gì rồi! Giờ thì viết tiếp đi! Đừng có chuyện này xọ chuyện kia nữa!”

Le lưỡi, Đỗ Hương cười hì hì, bàn tay con con lấm lem kia lại chấm mực viết tiếp. Đỗ Phương quay lại cuốn sổ sách tiếp tục đọc, rồi ghi ghi chép chép. Bên ngoài, một bóng người đen thẫm ở góc sân bắt đầu nhún gối, thoáng chốc đã biết mất sau bức tường cao, không để lại bất kì tiếng động nào.