Mục Đích – Chương 10

– Thân gửi những độc giả đã có lòng trông đợi tiến triển của Mục Đích, xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều –

Trưa đầu hè chói chang nóng nực, có hai người đàn ông mặc quần áo Tây Phương đang thất thểu đi giữa phố chợ đông người, một Âu một Á, nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ quái dị. Nhưng người qua đường cũng chả nhìn họ với ánh mắt kì dị lắm, cũng bởi vì họ như đã quá quen với mấy người khổng lồ khác người lâu lâu lại xuất hiện này rồi.

“Ai!!!!”

Jan thở dài, lấy tay tháo mấy chiếc cúc như đang thắt cổ anh ra, lại phanh cổ áo trong màu trắng to hơn một chút, chỉ mong đón được mấy ngọn gió xuân còn sót lại thổi qua.

“Mấy ngày không được tích sự gì! Mới nói có mấy câu mà đã bị ông đầu bếp cấm thực. Còn phải mặc mấy lớp quần áo lịch sự bằng vải bông nóng chết đi được mà lết đi khắp nơi trong cái khí nóng này! Piet, anh nghĩ xem có phải cái áo khoác màu đen này như đang muốn thiêu sống chúng ta không?”

“Cũng tại anh lên giọng chê bai ông ấy trước đó chứ? Ông ta đã đi theo thuyền ta bao năm rồi, tính khí anh chẳng biết sao? Lần này may cho anh là chúng ta đang ở trên đất liền, còn có khả năng vào quán nào đó mà ăn, chứ nếu đang trên biển thì chỉ có mà gặm giày!”

Jan nhìn người bạn này của mình, nhăn mặt nói lại:

“Còn không phải à? Hai năm trời ăn cái loại thức ăn có vị giống nhau như đúc, bất kể là súp hay thịt hay món gì khác, anh không thấy ngán sao? Tôi cũng phải cảm ơn Chúa ông ta không theo phương thức một muối ba đường mà làm bánh mì, kẻo không tôi đã chạy từ lâu rồi!”

“Vâng vâng, tôi biết nỗi khổ của anh rồi, thưa quí ngài! Nỗi uất ức làm con nhà giàu mà bị đẩy vào thế khổ sở về mặt ăn uống của anh tích tụ đã lâu, khiến tối mấy hôm trước anh vừa vui mừng vì trở về với những thước lụa đẹp, được thuyền trưởng khen vài câu, thêm được đãi ngộ đặc biệt bằng một buổi tiệc trên tàu với cái món súp ngô kia, anh giận cá chém thớt phát ngôn bất cẩn với ông đầu bếp nóng tính. Lại ngay sáng nay đánh ý muốn rủ các anh em đi ăn hàng ở Hội An, ra ý chê món ăn của ông ta nhàm chán, anh khiến tôi cũng bị vạ lây, trưa nắng thế này cũng không về thuyền mà yên ổn uống ngụm nước được!”

“Piet, trong cái thuyền đó chỉ có hai người biết tiếng Việt. Tôi là bạn anh, bạn bè cùng chung hoạn nạn đã bao nhiêu năm nay đấy! Vậy mà muốn đi ăn hàng chẳng lẽ phải cầu cạnh tới thằng cha phiên dịch viên nửa mùa đó thay cho một con người chính gốc như anh sao? Mà đây cũng là xứ sở của anh, đã lâu như vậy không về rồi, anh không muốn ăn một chút đồ ăn quê hương sao?”

Jan hỏi, thoáng đọc thấy một chút gợn sóng trong con mắt đen láy màu biển đêm của bạn mình. Còn hắn, lại thoáng thấy chính điều ấy phản chiếu lại qua đôi mắt xanh biếc màu biển giữa ánh nắng chói chang kia.

Đúng vậy, đây là quê hương hắn, nhưng từ khi gặp nhau và chung tàu cách đây năm năm, hắn chưa hề muốn nói quá nhiều về nó. Kể thì cũng lạ, trên thuyền hắn lúc đầu cũng bị hắt hủi, dù đã đỡ đi rất nhiều, nhưng vẫn còn có nhiều kì thị. Chỉ có mỗi anh chàng tóc vàng Jan đây là cực kì thân thiện, chân thành muốn làm bạn với kẻ này. Tuy sau này Jan có thú nhận vì anh ta cũng bị kì thị từ nhỏ bởi mái tóc vàng óng, khác hẳn với những màu tóc ánh đỏ của người Ô Lan bình thường, nên thấy người cùng cảnh ngộ mới bắt mặt làm quen, hắn vẫn biết con người này rất chân tình. Cũng vì tình bạn này với Jan, hắn mới bắt đầu có lại niềm tin ở đời và con người. Có phải vì thế chăng, hắn cực kì không muốn nhìn lại quãng đời ở nơi này, hắn sợ đau lòng khi phải nhớ lại, con người và những sự kiện đã qua…

Hỏi qua hỏi lại người xung quanh một hồi, hai người họ dừng ở trước cửa một quán ăn to ba tầng, chẳng phải đâu khác mà chính là Tam Phương Hương Vị. Quét mắt nhìn từ dưới lên, họ chỉ thấy bên dưới là bàn ăn cho người áo vải bình thường, rất ồn ào và náo nhiệt, với mấy bàn gỗ đế thấp phục vụ người ngồi bệt trên một bục đất cao hay bàn cao và dải ghế dài cho những nhóm người đang vừa ăn vừa tán gẫu. Trên lầu tầng hai xem ra cũng khá đông khách, có nhiều người ngồi gần hẳn ra ngoài ban công, vừa tựa lưng cầm bát, vừa ngóng mắt xa xăm ra bên ngoài. Tầng ba thì lại khác, ban công không những nhỏ hơn, cũng không hề có bóng dáng khách khứa nào, chắc dùng để làm việc khác.

Vì chiều người bạn ưa hàng to quán đông, hắn đã phải hỏi thăm người dân xung quanh xem quán nào to mà ăn uống được, thì được chỉ ngay đến đây. Nay đã đến trước cửa, thấy sự đông đúc thế này, hắn lại trù trừ không biết ra sao. Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, Jan cực kì háo hức, đã cười toe toét kéo hắn cùng vào. Một người thanh niên khá lực lưỡng, mặc quần áo vải nâu thường, vai vắt cái khăn vàng nhạt, ngay lập tức tiến đến chào hàng:

“Hai vị muốn ngồi chỗ nào? Ở đây hay trên lầu cho mát ạ?”

“Ngồi ở trên lầu mát hơn sao?”

“Hai người mới lần đầu tiên đến đây phải không? Chỗ ngồi trên lầu của chúng tôi, không những thoáng mát, chỗ ngồi thoải mái, quí vị lại còn có thể có tầm nhìn xa, trông coi luôn cả hàng hóa của mình trong lúc ăn uống, phục vụ lại tận tình. Các vị nghĩ xem, ngồi trên lầu cao thưởng thức đặc sản cao lầu, còn gì có thể đúng vị hơn nữa chứ?”

Anh chàng còn đang muốn tặng hai người khách mới thêm một tràng dài những lời quảng cáo được nói quá thành thục thành ra văn vẻ như vậy nữa, nhưng ngay lúc này đây chợt im bặt, đứng như phỗng ở nguyên chỗ. Mọi khách khứa dưới lầu hình như không hề nhỏ giọng đi, nhưng sau lưng hắn như có một luồng sát khí. Phát hiện có sự khác thường, hắn quay lại, cùng lúc chạm qua ánh mắt của người phía sau.

Đó là một người phụ nữ. Váy lụa đen dài gần chạm đất, che khuất đi đôi chân, hai tà trước chiếc áo khoác ngoài màu nâu sậm thướt tha trên dáng người cao gầy, lấp ló chiếc áo ngắn bên trong màu trắng. Nhưng bộ quần áo hết sức bình thường của một thôn nữ cũng không thể che dấu được khí khái thoảng chút cao ngạo của người mặc. Khuôn mặt và mái tóc cô bị che kín bởi chiếc nón ba tầm bằng lá cọ rộng vành trên đầu. Hắn có cảm giác ánh mắt đặc biệt đó mình đã gặp ở đâu rồi, mặc dù cách một bản nón to rộng che mặt, nhưng những tia nhìn sắc đó như muốn xuyên thấu người hắn, khiến hắn cũng thoáng ngạc nhiên, tự giác tránh qua một bên để nhường đường.

Người phục vụ lực lưỡng kia hình như cũng khá bất ngờ, nhìn thấy cô gái như thấy ma, một lúc mới cúi đầu lập bập được mấy tiếng:

“Xin chào, cậu…à…cô…”

“Anh lo tiếp khách đi, xong rồi gọi con Hương xuống nhà cho tôi. Nói nó tôi có việc cần nói.”

Giọng nói này trầm trầm không cảm xúc, nhưng lại như gợi trí nhớ của hắn đến một người đặc biệt đã được gặp qua hai lần. Thì ra, cô ta thật sự là con gái. Xem ra mấy năm trời phiêu bạt, thấy đủ mọi loại người, mắt hắn cũng đã tinh tường hơn lên. Hắn thoáng phân vân, có nên hỏi thăm một chút không? Nhưng chưa kịp mở miệng, người kia đã đi thẳng vào trong, và hình như đó không phải là nơi cho khách vào. Cùng lúc, Jan ở bên cạnh giật giật áo, hỏi xem có chuyện gì? Hắn quay lại mỉm cười, lắc đầu, chỉ tạm dịch mấy câu người phục vụ vừa nói.

Khi Jan nghe dịch được đến chữ “thoáng mát” là đã dắt Piet leo lầu ngay tức khắc. Thành ra họ được an vị ở ngay một bàn tại góc ban công để hứng gió. Một người phục vụ nam trẻ tuổi mặc áo màu tím nhạt bước đến, nói một dãy các tên món ăn được phục vụ. Nào là mì Quảng, cao lầu, cơm gà, toàn là những món đặc sản khác thường cả. Vì không muốn ăn cơm, trong lúc Jan háo hức gặm cơm gà, hắn nhâm nhi từng sợi cao lầu vàng nhạt với cảm giác là lạ, thứ nước dùng tuy ít nhưng thêm cho mì đủ vị từ chua cay mặn ngọt đến thoát chát của các loại gia vị, nước dùng, thịt và rau sống. Thứ mì hắn chưa ăn bao giờ và không hề gợi lên bất cứ hương vị nào của nhà đúng như hắn đã muốn. Mặt khác, hình như chính nó đang giới thiệu đến hắn thêm về đất cảng Hội An này, và tạo cho hắn một khái niệm tích cực về vùng đất mới.

Hắn hỏi người phục vụ:

“Xin hỏi, món này nấu làm sao vậy?”

Người phục vụ niềm nở trả lời:

“Món Cao Lầu này, cái đặc biệt nhất chính là sợi mì. Để làm được màu vàng này, nước tro lấy từ củi cây ở Cù Lao Chàm phải là nước ngâm gạo đầu, sau đó khi xay gạo thì nước phải là nước giếng Bá Lễ. Tạo mì rồi, phải hấp thật nhiều lần và đem phơi khô thì mới giữ được lâu. Hương vị cuối cùng là tổng hợp của các quá trình như vậy, nếu thiếu chút gì thì không còn vị cao lầu nữa. Nhưng hai vị công tử đây có lẽ chưa biết, tuy hàng nào ở Hội An cũng có thể làm cao lầu, nhưng quán chúng tôi làm là ngon nhất đấy!”

“Ồ? Thật vậy sao?”

“Đúng vậy, cách đây mấy năm, khi cô chủ lên điều hành, có tạo ra món nước dùng cao lầu ngon tuyệt. Còn nữa, cô chủ còn nói, cao lầu ở chỗ chúng tôi chỉ phục vụ trên lầu, vì khi ăn, phong cảnh hữu tình cũng khiến cho món này trở nên khác hẳn lúc ăn chỗ khác.”

“Thì ra là vậy! Quán này của các anh đã mở được bao lâu rồi? Chủ quán hiện giờ là ai?”

“Quán chúng tôi cũng đã mở được trên mười năm rồi. Ông chủ đã tạ thế, hiện giờ quán là do cô hai nhà chúng tôi quản. Mặc dù cô chủ còn nhỏ tuổi, nhưng quán không hề xuống đốc, thậm chí danh tiếng còn nổi hơn như cồn. Đặc biệt ngoài các món bình dân, còn có các món đặc sản ngon miệng nữa.”

Hắn gật đầu, xem ra cô nàng kia thật sự rất có con mắt kinh doanh. Bất giác, hắn lại muốn gặp để hỏi cho rõ ràng tại sao cô ta luôn nhìn mình với con mắt lạnh lùng như vậy?

“Xem ra cô chủ của anh thật đáng ngưỡng mộ! Liệu khách phương xa như tôi đây có thể gặp được không?”

“Việc này… Cô chủ chúng tôi hiện giờ cũng khá bận. Trừ khi công tử có gì đó phàn nàn, chứ bình thường cô chủ ít khi tiếp khách…”

Anh chàng phục vụ thoáng chau mày, sao đó lại nhanh chóng cười hiền hòa giải thích.

“À, ý tôi không phải vậy! Chỉ là chỗ chúng tôi còn có cả một đoàn thủy thủ muốn thử món ngon Hội An mà chưa biết chỗ. Tôi chỉ muốn hỏi thăm cô chủ nhà anh có thể cho phép tôi đặt tiệc hay không thôi…”

Nghe đến đây, người phục vụ kia nở nụ cười toe toét, gật đầu:

“Vậy ngài cứ thảnh thơi ở đây thưởng thức, để tại hạ đi mời cô chủ đến!”

Nói rồi, anh kia cất chân lên lầu trong lúc hắn nhâm nhi chén trà, miệng khẽ nhếch: ‘Đúng là dân buôn bán, chỉ thấy lợi mới chịu đến giáp mặt!’

Nhưng mà người lạch bạch bước xuống cầu thang và được giới thiệu là cô chủ ở đây không phải người hắn biết. Mà làm sao cô gái đó mới đi vào phía trong ở dưới lầu lại có thể hóa thân thành bé con bước xuống từ trên lầu được? Hắn thoáng một chút nghi ngờ. Một lúc sau bé con nhìn hắn, đôi mắt trong veo ánh lên một vẻ tinh nghịch của trẻ con, nói:

“Sao? Xem ra anh không tin lắm tôi là chủ quán này?”

Hắn thất thần ra khỏi dòng suy nghĩ, ngay lập tức mỉm cười:

“Không phải, tôi chỉ cảm khái nghĩ đúng là cô tuổi trẻ tài cao. Mới còn thiếu nhi đã có thể gánh vác cơ nghiệp của gia đình!”

Con bé nhìn như chẳng tin gì cho cam, nói với hắn:

“Anh Lân nhắn tôi là anh có ý định đặt tiệc tại đây cho đoàn thủy thủ người nước ngoài…?”

“Vâng, chúng tôi là người Ô Lan, đây cũng là lần đầu tiên chính thức cập cảng Hội An. Thật ra thủy thủ của chúng tôi từ khi đến đây chưa thể tất cả chính thức bước chân vào Hội An trước khi được thông qua, nên tôi muốn hỏi có thể đặt tiệc và mang lên tàu chúng tôi không?”

Cô bé nhìn hắn trình bày rõ ràng, trên mặt thoáng qua ý nghĩ nào đó, rồi trả lời:

“Chuyện này liên quan đến người ngoại quốc, tôi vốn không thể một mình quyết định, anh chờ một chút, để tôi hỏi ý kiến của anh trai đã.”

“Anh trai cô? Tôi tưởng cô đây là chủ quán?”

Hắn cười nhẹ hỏi. Cái cảm giác chắc chắn vừa nãy lại lung lay thêm một phần. Cô bé không cười, chỉ nói:

“Đúng là tôi đây là quản lý quán, nhưng vẫn chưa đủ tuổi thành niên, nên quán thật ra vẫn nằm dưới sự bảo hộ của anh tôi. Nếu anh đặt tiệc tại đây thì có thể trong trách nhiệm của tôi, nhưng đây lại là đặt đồ ăn cho tiệc bên ngoài. Anh ấy chuyên các mảng buôn bán bên ngoài, chắc sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn tôi. Anh chờ chút, anh tôi sẽ đến ngay để bàn luận với anh sau.”

Cô bé con nghiêng mặt, nói nhỏ với người đằng sau lưng không rõ mặt vốn luôn theo sau cô:

“Chân Dài, anh đi xuống nhà gọi thiếu gia lên đây có chút chuyện. Việc anh tôi cần gặp muốn nói có thể lên lầu nói sau.”

Người đằng sau hơi nhăn mặt phật ý điều gì đó, nhưng vẫn gật đầu nói:

“Vâng!”

Cô bé quay đi, cùng lúc, hắn nhìn thấy người con trai mang tên ‘Chân Dài’ này. ‘Là hắn! Không thể nào? Là hắn thật sao?’ Hắn run người nghĩ. Cả cuộc đời hắn chạm mặt người kia không quá ba lần, nhưng khuôn mặt này hắn không thể quên. Chính là chàng thiếu niên mặt thanh tú, mặc bộ đồ gấm đỏ trên lưng ngựa hôm ấy, tay vẫy miệng cười với đám đông đang hò reo. Trong lúc hắn nép mình trên cây cau già đầu làng, mồ hôi ròng ròng dưới ánh nắng chói chang, lòng chỉ thầm mong được nhìn thấy nàng lần cuối. Mà nàng, khuất sau kiệu chướng rủ màn che, lúc đó đã trở thành người hắn không còn hiểu được nữa.

Người thanh niên ấy cũng nhanh chóng đi xuống lầu, cái dáng sau lưng lại khiến hắn rõ hơn hết chính là người đó. ‘Tại sao một công tử như hắn lại ở đây? Mà lại còn làm người hầu? Chẳng lẽ cái gia đình này có chuyện gì sao?’ Đây là điều hắn bắt đầu băn khoăn sau cú sốc chạm mặt đó. Nhanh chóng giải thích mấy câu cho Jan bên cạnh, đầu hắn như chìm vào trong một mối suy nghĩ chằng chịt. Nhưng chưa chìm trong suy nghĩ được lâu, hắn đã bị đánh thức bởi một tiếng người đàn ông cao giọng:

“Tôi đã nói không là không, sao cô cứ mè nheo thế hả?”

Thì ra bé con sau khi quay đi không lên lầu mà lại ghé sang một bàn ăn khác, hiện giờ đang nói chuyện với một người đàn ông mặc đồ có chút bình dân ở một bàn gần góc tường. Bé con lại tiếp lời:

“Chú ơi, cháu thấy cái gói đó chắc là hàng chú tính đem bán chứ chẳng phải mới mua về. Nếu vậy bán cho cháu đi, được không?”

“Ơ cái con bé này? Ta đã nói không là không kia mà? Với lại gói này đã có chủ rồi, không bán được cho cô đâu!”

“Để cháu đoán xem, gói này chú đã bán cho ông chủ Triệu ở hàng lụa đúng không? Hay là ông Vinh ở tiệm cầm đồ? Hay bác Thọ ở chỗ làm hương? Họ trả chú bao nhiêu? Năm quan nửa cân? Chắc không thể nào trả giá cho chú cao hơn cháu đâu. Chú đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, cháu chắc chắn sẽ trả cho chú cao hơn những người đó nhiều, mà trả đúng giá là khác, không kì kèo bắt nạt chú đâu.”

“Hương! Thế là em đang kì kèo đấy!”

Một giọng nói trầm nhẹ vang lên. Một người thanh mảnh trong bộ quần áo nam bằng lụa màu xám nhạt bước lên lầu chậm rãi nói. ‘Là cô ta!’ Hắn nghĩ, ‘thì ra không những dáng người, mà ngay cả giọng nói cũng khó phân biệt được.’ Cô tiến lại gần kéo tay cô em ra xa người đàn ông kia hơn, sau khi nghe bé con rỉ tai nói mấy câu gì đó, mỉm cười nói:

“Xin lỗi quý khách, em gái tôi mũi rất thính, lại vốn rất thích nhiều mùi hương nên chắc đã biết rõ trong bọc đó có gì. Chẳng qua vì nó được chiều từ nhỏ, lại quá phấn khích mới như vậy, xin ông thông cảm. Nếu quí khách đã định giá với người khác mà không bán thì chúng tôi hiểu, nhưng nếu ngài chỉ mới thông báo và chưa thỏa thuận mua bán với người khác thì có thể cho em tôi một cơ hội không? Gia đình tôi chưa hề lừa hay bắt chẹt ai bao giờ về giá cả.”

Người đàn ông kia lúc nãy đã thoáng phân vân, nay lại càng bối rối, lắp bắp:

“Thế này thì… tôi…!”

“Xin quí khách cứ nghĩ kĩ, nếu muốn thỏa thuận, lúc nào cũng có thể tìm gặp em tôi ở đây! Nhưng tôi cũng thông báo trước, em tôi cũng thuộc loại cả thèm chóng chán, nếu lúc đó niềm phấn khích của em tôi có khi đã không còn, tôi cũng không chắc… Còn bây giờ, xin quí khách cứ thoải mái ăn uống. Xin lỗi tôi phải có một chút chuyện cần làm.”

Vẫn cười, cô nhẹ giọng nói, sau đó cô quay lại, bảo người hắn đang dán mắt vào hiện đang đứng đằng sau:

“Nguyễn Dương, phiền anh tiếp tục dạy học cho con em tôi trên lầu vậy!”

Con bé phụng phịu chưa kịp bước lên cầu thang, người đàn ông đã ngập ngừng nói:

“Khoan… Khoan đã!”

Cô bé lập tức quay lại, mắt long lanh sáng rõ khi người đàn ông nuốt nước bọt nói:

“Tuy tôi đã hứa với người khác, nhưng mà… chỉ là xem hàng chứ không phải đã định ước trao đổi. Hiếm lúc mới gặp được một người biết hàng… phải gọi là duyên của tôi. Nếu cô đây đã rất muốn có, chúng ta có thể xem xét…”

Bé con có vẻ sung sướng ra mặt, lại lấm lét nhìn vị cậu chủ kia. Sau khi lãnh được một cái gật đầu, liền cố gắng dấu niềm vui sướng mời ông ta lên lầu nói chuyện riêng. Nguyễn Dương, hay còn gọi là Chân Dài, ngay lập tức biết ý ở lại chờ dẫn dường cho ông ta.

Sau khi anh ta cùng bé con đã lên lầu, hắn mới phát hiện có khá nhiều ánh mắt đổ về phía mình. Hay đúng hơn là có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của mấy vị phái nữ đang đính chặt vào người đang đến phía hắn, cô. Hắn đứng dậy, đưa tay ra chào theo lối lịch sự nhất đã được dạy:

“Xin chào! Tôi tên là Pieter Wonderaer… Nhưng còn có tên tiếng Việt là Trần Quang Tú. Thật là ngạc nhiên, chúng ta hình như đã gặp mặt.”

Jan không hiểu gì mấy cũng đành đứng lên. Nhưng cô không đưa tay bắt mặt mừng đối với hắn, cô chỉ thoáng gật đầu và mỉm cười, một nụ cười theo hắn thì không mấy thân thiện:

“Chào ngài! Tôi là Đỗ Phương, anh trai của cô chủ vừa mới tiếp anh ở đây! Nghe nói ngài muốn đặt đồ ăn cho một buổi tiệc trên tàu?”

“Vâng, tôi chỉ muốn hỏi thăm xem ở đây có thể đặt đồ ăn cho khoảng ba mươi thủy thủ của thuyền tôi hay không thôi!”

“Nghe nói các vị là người Ô Lan?”

“Vâng!”

“Theo tôi được biết, các vị chưa được nhà Chúa thông qua về việc buôn bán ở đây?”

“Nhà Chúa rất bận, chúng tôi cũng mới đến, còn phải khảo sát tình hình trước lúc đặt được hẹn nữa chứ? Bởi vậy nên tạm thời chưa có được thông lệnh.”

“Nếu vậy xin thứ lỗi cho chúng tôi tài hèn sức mọn không thể phục vụ các vị tại thuyền. Hai người và các thủy thủ có thể tự nhiên ăn uống tại đây, nhưng chúng tôi không được phép bán thức ăn đến thuyền các vị với số lượng lớn. Xin các vị thông cảm!”

Nói rồi, cô khẽ gật đầu thanh lịch chào hai người. Và hắn nhìn cái dáng mảnh khảnh đó đi lên cầu thang, miệng khẽ cười trong lúc lại thơ thẩn nghĩ đến một chuyện khác.