步步惊心 – Bộ Bộ Kinh Tâm

Áp phích phim Bộ Bộ Kinh Tâm

Chưa có bộ truyện nào đến với mình một cách ly kì như Bộ Bộ Kinh Tâm (thật ra phải nói là mình dư thời gian nên “chạy đuổi theo” Bộ Bộ chứ không phải bộ truyện này đến với mình). Mình nghe đến truyện này bởi quảng cáo rầm rộ bộ phim truyền hình chuyển thể cùng tên trong lúc nhàm chán lướt các trang mạng giải trí từ đầu năm (đến giờ mình còn chưa biết phim chiếu chưa nữa). Sau đó tìm hiểu thêm về nó qua Google, mới biết đến thể loại “Thanh Xuyên” đi về quá khứ đến thời Thanh  của Trung Quốc mà Bộ Bộ là một tiêu biểu, rồi biết đến “Cung – Tỏa Tâm Ngọc” cùng nhiều so sánh với truyện này qua YouTube và các trang bình luận khác. Bởi lúc đầu mình chỉ muốn coi phim nên đã xem qua Cung – Tỏa Tâm Ngọc, với những tình tiết nhiều phi lí nhưng hài hước của phim mà gác qua Bộ Bộ Kinh Tâm một chút. Nhưng sau khi thanh toán xong Cung – Tỏa Tâm Ngọc mà vẫn chưa thấy hết chán (mấy phim truyền hình kiểu này mình có phương pháp luyện nhanh mà), thì mình mới thật sự tìm hiều thêm về Bộ Bộ.

Mình tìm ra Bộ Bộ Kinh Tâm lúc đầu ở chỗ bạn Shippochan, đọc hăng say háo hức một lèo đến hết hơn hai mươi chương rồi quá nóng vội, không thể chờ được bạn ấy dịch tiếp nên mình tìm hai bản convert mà bạn ấy nói đến mà đọc. Phải nói đây là lần đầu tiên mình đọc bản convert, thật đau đầu vô cùng, một bản dịch rất chi li, nhưng vì có quá nhiều từ Việt cho một chữ Hán mà thành ra mình không cảm nhận được gì cả, như đọc một quyển từ điển vậy. Bản còn lại lưu đầy đủ mọi thứ, từ văn phong đến chữ nghĩa, đều rất Trung Hoa, nghĩa là có quá nhiều từ Hán Việt trong này mình đọc ro ro như thế (cảm tạ trời đất tiếng Việt mình ngày nay viết thế nào đọc thế ấy) mà chưa chắc đã hiểu được một chút ít nghĩa của nó. Nhưng nếu dùng Google dịch từ tiếng Hán ra tiếng Việt thì hiệu quả cũng chẵng mấy khả quan hơn (có khi còn tệ hơn ấy chứ), cộng thêm với cái tính hiếu kì chết người của mình khiến mình cũng cố sống cố chết đọc cho hết bản convert thứ hai của Bộ Bộ Kinh Tâm. Đọc xong thấy đầu nặng nặng, chắc vốn chữ Hán Việt của mình tăng lên đáng kể quá!

Tuy đọc không hiểu hết được văn chương của Đồng Hoa, nhưng mình có ít nhiều cảm nhận tốt về bộ chuyện này, và một điều nữa là truyện tác giả viết toát lên rất nhiều cơ sở lịch sử mà không khiến cho câu chuyện quá gò ép. Vì đã thỏa cơn háo Bộ Bộ phần nào (cũng chính là thỏa tính hiếu kì), hầu như lúc nào rảnh mình đều lên chỗ bạn Shippochan cùng các cộng sự đề đọc các chương được dịch tiếp, và lại thành thói quen. Cũng như nhiều tiểu thuyết khác, khi nhân vật trường thành lên thì không khí câu chuyện cũng trờ nên nặng nề hơn, một lúc nào đó mình lại muốn đọc lại các chương đầu của bộ truyện. Nhưng lúc này bạn Shippochan khóa các chương này để tu sửa và mình lại tiếp tục nhờ anh bạn Google tìm lại những chương đầu. Trong lúc này mình đã biết đến trang của dịch giả Đào Bạch Liên (Alex), với lối dịch khác riêng của mình, mà đọc ngấu nghiến lại từ đầu và vẫn tiếp tục theo dõi hai trang web này từ đó. Vậy đây là bộ truyện đầu tiên mình đọc qua bốn bản khác nhau và các bạn có thể thấy sức hấp dẫn của bộ truyện này (ít ra là đối với mình) như thế nào.

Phần review của mình:

“Một cô nhân viên công sở hai mươi lăm tuổi người Hán, sống cô độc một mình, bất chợt vì té cầu thang mà chuyển về thời Khang Hi nhà Thanh trong thân thể một cô bé quí tộc người Mãn mười bốn tuổi. Từng bước trên con đường đời của mình, cô có dịp làm quen và kết bạn với các vị a ca con của Khang Hi, được nhận vào cung làm hầu cận chuyên phụ trách trà cho vua, và trưởng thành trong lí trí và tình cảm thêm một lần nữa. Câu chuyện đời của Nhược Hi, nhân vật chính của chúng ta, có thể được cảm nhận qua chính tựa đề của truyện, rất “bộ bộ kinh tâm”. Từ những phút giây làm trẻ con đùa giỡn, đánh nhau, cưỡi ngựa, xem đèn lồng thật hồn nhiên; đến những lúc nơm nớp lo sợ cho chính số mệnh của mình trong cung cấm, tất cả sẽ cho bạn một cảm giác từng bước đi vào câu chuyện càng thêm sợ hãi trong lòng (thế mới là bộ bộ kinh tâm chứ).

Ở Nhược Hi có sự thông minh khéo léo cùng vốn kiến thức thời hiện đại giúp đỡ, nhưng liệu nó có giúp được cô qua các cửa ải ngày càng khó khăn của đời mình trong cái xã hội phong kiến này không? Việc Nhược Hi làm bạn thân với các a ca và không hề muốn thiên vị bên nào trong cuộc chiến tranh khốc liệt tranh giành vương vị của họ, cô có thể làm thế nào để bảo toàn vị trí trung lập và tình yêu chân chính của mình trong các tình huống thật khó xử sẽ xảy ra? Các a ca, mỗi người một vẻ, nhưng tình cảm đối với Nhược Hi đều rất chân thành, liệu có biết được tâm tư cô hay làm gì để bảo vệ cô? Bộ Bộ Kinh Tâm không những nêu lên một phần nào lịch sừ, mà còn là một thiên tình sử với đủ các tình tiết hài hước lãng mạn và những khoảnh khắc lâm li bi đát, cùng sự trưởng thành trong giao tiếp và ý nghĩa cuộc sống. Đọc truyện, bạn không những có thể ganh tỵ với nhân vật chính Nhược Hi (bao quanh bởi biết bao nhiêu anh, mà anh nào cũng được tả đẹp trai lồng lộng), mà cùng lúc cũng có thể thương cảm cho chính nàng (không biết có phải cứ yêu vào là mất hết lí trí tự hành hạ mình không nhỉ?). Nói chung, câu chuyện chứa đầy những tình tiết khi lý trí và tình cảm xung đột này có thể sẽ khiến cho bạn bị cuốn hút vào một thế giới riêng của chính nó, chuyện dài nhưng rất khó dứt ra được, thích hợp cho các bạn nữ đang nghỉ hè muốn xa lánh hiện tại.”

Shippochan cùng các bạn cộng sự hiện giờ đã hoàn tất bộ truyện này qua tám tháng làm việc vất vả. Mình đã xin phép Shippochan và chị Đào Bạch Liên đưa liên kết đến trang web của hai người (muốn đến các trang này, hãy nhấn vào tên hai người) để các bạn cùng đọc thêm về Bộ Bộ Kinh Tâm. Còn trích đoạn chương một của truyện này là mình đúc kết lại qua bốn bản truyện mình đã đọc (dựa trên bản convert, Hán Việt từ điển, google translate và tham khảo hai bản dịch của bạn Shippochan cùng chị Đào Bạch Liên). Vì mình lỡ làm bản này trước khi hỏi ý kiến hai người nên mình dùng nó (híc, vì tiếc công quá, hai người thông cảm nhé!), nhưng chỉ một chút này thôi cũng đã cho mình thấm thía được bao gian nan khó nhọc của việc đính chính bản convert của bạn Shippochan và việc chọn từ dịch thuật của chị Đào Bạch Liên. Chân thành cảm ơn hai người đã khiến cho công cuộc chạy từ nước rút đến đường dài đuổi theo Bộ Bộ Kinh Tâm của mình được thuận lợi.

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Vượt thời gian, Tình cảm lãng mạn

Mở Đầu

Thâm Quyến, 2005.

Đường phố bắt đầu lên đèn, so với ban ngày càng thêm vài phần quyến rũ. Trương Tiểu Văn mặc một bộ đồng phục xanh lam, tóc dài ngang vai, trông mệt mỏi dưới ánh đèn đường mờ. Vừa định đi về nhà, cô bỗng nhớ ra bóng đèn phòng tắm đã bị hư, bèn đi về hướng cửa hàng bách hóa.

Mở cửa, bật đèn, tháo giày, vứt bỏ túi xách, làm lèo một mạch, Trương Tiều Văn đi từ ban công lấy thang mang đến phòng tắm thay bóng đèn, vừa bước lên thang vừa than thầm: “A! không có bạn trai thật là khổ”. Với tới chỗ thay đèn, thình lình cô trượt chân, chỉ kịp “A” một tiếng là người đã ngã xuống, thân thể ngả ra sau, đầu đập xuống gạch, không nhúc nhích nữa.

Khang Hi năm thứ 41, Bắc Kinh

Ở tầng hai một lầu nhỏ bên hồ, hai cô bé khoảng mười ba, mười bốn tuỗi đứng bất động đối mặt nhau. Cô bé mặc áo dài màu vàng đã ngắm cảnh xong, đang định đi xuống cầu thang, cô bé áo xanh da trời thì sắp sửa đi lên, chỉ cần hai bước nữa là có thể thưởng thức cảnh quan. Có điều thang lầu khá hẹp, một người đi thì thừa, nhưng không có khả năng cho hai người. Cả hai không ai muốn nhường ai, lại đều nghĩ rằng mình chỉ cần bước tới người kia sẽ nhường cho qua. Sau đó hai người đều cùng một lúc nâng chân, cất bước, cô nương áo xanh vì bị chậm nhịp, trượt chân từ trên lầu lăn xuống, một tiếng “a” đã ngã ở dưới lầu, bất động.

Chương 1 (trích đoạn)

Đang giữa tiết hè, cảnh quan không thể so với một màu xanh mơn mởn như dạo đầu xuân. Lúc đó, biết rằng những ngày đẹp đẽ mới bắt đầu nên cây lá cùng khoe sắc tươi rạng rỡ; còn cây lá hiện thời cứ xanh rậm nặng nề, hẳn vì biết mình đã tới độ huy hoàng nhất, cuộc sống sau này chỉ có nước lụi tàn dần đi mà thôi. Điều này thật giống tâm trạng của tôi.  Đã ở cổ đại này được mười ngày, tôi vẫn còn nghĩ rằng mình đang trong một giấc mộng, tỉnh dậy sẽ có một tập báo cáo tài vụ đang chờ, mà không phải là ở Khang Hy năm bốn mươi mốt này. Tôi sẽ vẫn là một nữ tri thức 25 tuổi độc thân mà không phải một cô gái người Mãn mười bốn tuổi.

Mười hôm trước, trong lúc thay bóng điện, tôi ngã lộn từ trên thang xuống, khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở trên chiếc giường với thân xác này. A hoàn kể, tôi ngã thang gác, hôn mê mất một ngày đêm. Còn chứng tỉnh dậy quên hết mọi sự, thì đại phu phán là do kinh hãi quá mức, từ từ tĩnh dưỡng sẽ dần dần bình phục. “Nhị tiểu thư, chúng ta về thôi. Tuy đã qua chính ngọ nhưng khí đất lúc này là độc hại nhất, mà cô vẫn chưa khỏe hẳn” – Nha hoàn Xảo Tuệ mang từ nhà gái của tỷ tỷ đứng bên nhắc.

Tôi quay lại đáp: “Được! Chắc tỷ tỷ cũng đọc kinh xong rồi.”

Bây giờ tên của tôi là Mã Nhi Thái Nhược Hi, còn cô chị mới có là Mã Nhi Thái Nhược Lan, trắc phúc tấn của Liêm thân vương Bát a ca Doãn Tự đầy tiếng tăm trong lịch sử, nhưng vào thời điểm này thì chưa được phong vương, mới chỉ là một Đa la Bối lặc, và còn mang tên Dận Tự chứ chưa phải đổi để khỏi phạm húy Ung Chính.

Nói một cách dễ nghe thì tính cách tỳ tỷ được gọi là dịu dàng hiền thục, mà nói một cách khó nghe thì chính là nhu nhược nhút yếu đuối, hằng ngày nàng dành quá nửa thời gian vào việc tụng kinh. Tôi đoán rằng Nhược Lan không được sủng ái, bởi mười ngày tôi ở chỗ nàng, Bát a ca chưa một lần ghé đến. Mười ngày đó cũng cho thấy tỷ tỷ đối với em gái này rất ân cần, từ cơm nước đến quần áo, việc không cứ lớn nhỏ đều lo chu toàn để tôi thoải mái. Tôi thầm thở dài, nếu không thể trở về thời đại mình, cứ phải ở nơi này thì tôi cũng chỉ biết trông cậy vào nàng thôi. Lại nghĩ tới kết cục mai sau của Bát a ca, tôi lại cảm thấy chỗ dựa này không vững vàng chút nào. Dù sao đấy cũng là chuyện nhiều năm nữa, trước mắt cũng chưa cần lo.

Tôi về đến phòng cùng lúc tỷ tỷ đã ở sẵn trong đó. Đang ngồi nhấm nháp ít bánh trái, thấy tôi bước vào, nàng liền lên tiếng mang hơi hướng ít quở trách: ”Cũng không sợ say nắng nữa à!”. Tôi tiến đến ngồi cạnh, cười đáp: “Cần gì làm to chuyện thế! Hơn nữa ra ngoài đi lòng vòng,  muội cảm thấy người nhẹ nhõm hơn mấy hôm vừa qua.” Nàng quan sát sắc mặt tôi, đoạn bảo: “Trông khí sắc khá hơn nhiều, nhưng dạo này thời tiết độc hại, đừng nên ra ngoài.” Tôi tiện miệng đáp: “Biết rồi”.

Đông Vân bưng chậu lại, ngồi nửa người hầu tôi rửa tay. Tôi cười thầm, nghĩ: biết thì biết, làm hay không làm sau mới biết.” Xảo Tuệ mang khăn mặt đến lau khô tay cho tôi, lại chọn lấy thứ thuốc cao màu hổ phách xoa lên tay tôi. Thuốc có mùi thơm ngọt, không rõ làm từ cái gì.

Xong xuôi, tôi đang chuẩn bị chọn lấy mấy món bánh điểm tâm mà ăn, chợt cảm thấy kì quái, bèn ngẩng lên thì bắt gặp tỷ tỷ đang nhìn mình làm tôi chột dạ, dùng ánh mắt nghi hoặc ngó lại. Nàng bỗng phì cười: “Ngươi đó, ngày trước khó chịu nhất cái tính lưu manh, a mã nói gì đều không nghe, sảy chân ngã một cái là thành ngoan ngay, hiền lành lễ phép hẳn ra!” Tôi thở phào, lại cúi đầu, vừa xem mấy món bánh điểm tâm vừa cười hỏi: “Chẳng nhẽ tỷ tỷ lại muốn tôi mãi làm lưu manh sao?”

Tỷ tỷ lấy một miếng phù dung cao mà tôi thích ăn nhất, đưa cho tôi: “Nửa năm nữa là phải vào tuyển tú nữ, cũng nên giữ gìn đôi chút phép tắc. Làm sao lộn xộn như trẻ con mãi được?”

Miếng phù dung cao nghẹn nơi cổ họng, tôi bật ho khan. Tỳ tỷ vội cầm nước tới, Xảo Tuệ lo vuốt lưng, tôi uống liền mấy ngụm mới lấy lại được hơi sức. Tỷ tỷ cười: “Mới khen giữ gìn phép tắc là giở ngay cái bộ dạng này ra, không ai đọ với ngươi được!”

Tôi vừa lau miệng vừa suy nghĩ, làm thế nào đây? Bảo cho nàng biết tôi không phải Nhược Hi em nàng? Tuyệt đối không được! Lòng ngổn ngang trăm ngàn mối tâm tư mà không nghĩ ra một kế nào, đành tự an ủi: còn nửa năm nữa kia mà. Cuối cùng lấy lại bộ điệu bình thường, tôi hỏi: “Bữa trước nghe tỷ tỷ nói a mã đang trấn thủ vùng tây bắc, còn tôi mới đến đây được ba tháng. Có phải vì việc tuyển tú nữ mà a mã mới đưa ta đến?”

“Đúng vậy, a mã nói ngạch nương mất sớm, ngươi lại không chịu vâng lời di nương, càng quản càng loạn. A mã nghĩ kể ra ngươi còn chịu nghe ta vài câu, nên đưa ngươi đến, để ta dạy ngươi qui củ.”

5 bình luận về “步步惊心 – Bộ Bộ Kinh Tâm

  1. Pingback: 倾世皇妃 – Khuynh Thế Hoàng Phi « teruhyuu1001

  2. Pingback: Phim [步步惊心] Bộ Bộ Kinh Tâm (2011) và một vài cảm nhận « teruhyuu1001

Bình luận về bài viết này