Mục Đích – Chương 12

Nhẹ nhàng chạy những bước chân trên thành tường thấp, anh chỉ có thể đẩy tiếng thở dài một cách rón rén nhất ra khỏi lồng ngực. ‘Xem ra hai người chủ này cũng không dễ đối phó! Tự dưng đêm nay dở chứng trò chuyện đêm khuya thế này, báo hại mình lại trễ hẹn. Chẳng biết còn sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây?’ Tiếp tục đọc

Mục Đích – Chương 11

“Chú Đoàn này, sổ sách quán ăn dạo này ngày càng xuống cấp. Cháu đã nói về chuyện này với chú trước đây rồi, tại sao chuyện này vẫn tiếp tục?”

Giọng Đỗ Phương đều đều, không ấm cũng không lạnh. Đỗ Hương ngồi thẳng bên cạnh, mặt nghiêm túc nhìn. Qua ánh sáng lập lòe của mấy cây đèn trong phòng, Nguyễn Dương cùng anh Tí, anh Nam và anh Lân ngồi xổm xuống đất nghe ngóng nhìn trộm bên ngoài cánh cửa.

“Cậu chủ, tôi… tôi…”

“Có chuyện gì, chú cứ nói đi?”

“Vợ tôi hiện đang bệnh nằm nhà. Dạo này, thật sự tôi khó có thể chú tâm vào việc được. Cậu chủ, cậu có thương tình, xin hãy tha cho tôi một lần.” Tiếp tục đọc

1

Mục Đích – Chương 9

Sáng ra, đầu Đỗ Phương vẫn còn thấy ong ong. Ngồi dậy, cô lấy hai tay xoa đầu, lại nghĩ về việc tối hôm qua gặp mấy thằng bạn học cũ. Cùng chung độ tuổi, nhưng giờ bọn chúng vẫn có đứa còn đang đi học, đứa khác thì đang học làm quản lý cho cửa hàng của gia đình, đứa được trọng dụng nhất thì mới đi chuyển hàng từ Quảng Châu về, nói chung là vẫn được cha mẹ bảo trợ cho một cuộc sống yên ả. Lúc đầu cô cũng chỉ định hỏi thăm bọn họ về việc làm ăn buôn bán, liệu cha mẹ bọn chúng có giúp gì cho cô về việc thu mua lụa hay không. Sau đó cô mới hay, chả có ai trong bọn bạn nghe nói gì về vụ mất mùa dâu năm nay cả, lại chỉ lặng người.

‘Liệu mình có đang bị quản lý Đoàn lừa hay chăng?’ Cô nghĩ. Nhưng việc này cô cũng đã hỏi ông chủ Triệu, người cùng thu mua hàng ở Mã Châu, và cũng đã nhận được cái lắc đầu ngao ngán. ‘Biết tin ai bây giờ đây?’ Cô luồn tay vào mái tóc lởm chởm, vò đầu.

“Chị dậy rồi đấy à?”

Tiếng lanh lảnh pha một chút tinh nghịch của con bé vang lên. Cô ngẩng đầu lên, đã thấy bé con cầm một chậu nước rửa mặt và khăn vào. Một làn gió xuân thoáng qua lòng cô, nhưng không hề có biểu hiện gì trên mặt cả. Đỗ Hương cũng như chẳng quan tâm lắm, để chậu nước lên bàn, nói: Đọc tiếp >>

Mục Đích – Chương 8

Ngày làm đầu tiên của Nguyễn Dương đối với người khác mà nói, không thể tả gì khác hơn ngoài hai chữ: “tai họa.” Ừ, thì đối với một người như anh, lúc nào cũng sẵn sàng đối mặt với những thách thức cao lớn. Đối với việc người khác có sẵn sàng hay không, anh làm sao mà biết được? Nhưng lần đầu tiên khi xem anh làm những việc bưng bê bồi bàn hay bầu bạn bên bếp này, phải gọi là thách đố của cuộc đời những người xung quanh trong Tam Phương Hương Vị!

Sáng ra, việc đầu tiên là anh được anh Lân chỉ bảo mọi thứ trên tầng hai trong lúc giúp anh ta trải các tấm khăn gấm lên bàn. Anh Lân này cũng thuộc loại chỉ bảo cặn kẽ, nói từ trên trời xuống dưới đất: nào là khi gặp khách lên lầu thì phải chào thế nào, các món ăn đặc biệt gồm có những gì, khi khách gọi cơm thì phải viết và nhắn ra sao,… Dương ta nghe vào tai này thì thấy đầu bùng nhùng một lúc, mãi sau khi cho ra được hơn nửa số câu của anh Lân ra tai kia, gật gật gù gù một hồi mới thấy tàm tạm ổn. Ai ngờ… nói thì dễ dàng, chứ động vào việc thì… khó chơi à! Đọc tiếp >>

Mục Đích – Chương 7

Hội An, hay còn gọi Hoài Phố[1], là thương cảng rất bận rộn. Mọi thuyền buôn bán đến đây đều có nhiều mặt hàng khác nhau. Nhưng nổi tiếng nhất và nhiều nhất vẫn là lụa. Thời này giới thượng lưu Phù Tang có nhu cầu quần áo vải vóc bằng lụa rất cao, đặc biệt là khi Đại Minh cùng Nhật Bản có lệnh cấm thông thương. Vậy là nhờ có sự khuyến khích của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng, Nhật Bản và vùng đất mới của vị Đoan Quốc Công này bắt đầu có thuyền đến giao thương.

Thương cảng Hội An này trước đã có thuyền từ các nước phía Nam đến buôn bán, nay càng thêm tấp tập. Người Việt ở làng Hội An trung tâm phố cảng lúc này thường kinh doanh khách sạn hay hàng ăn như nhà Đỗ Phương để phục vụ khách từ phương xa đến. Thậm chí có một số người Phù Tang lập cả thương điếm ở đây, lấy vợ rồi sinh con, gia đình sung túc. Các lái buôn Đại Minh cũng ghé vào Hội An thêm nhiều, một là để bán lụa, hai là để mua các đồ quí hiếm của dân phía Nam. Đương nhiên là lúc đầu tạo nên những ngôi làng tự trị Minh Hương cho người Hoa và Cẩm Phô cho người Nhật, với luật pháp tuân theo hai nước khác nhau, họ không thể buôn bán trực tiếp mà cần thông qua những lái buôn trung gian như Đỗ Phương đây. Tiếp tục đọc

Mục Đích – Chương 6

Con đường giữa phố mới sáng ra mà đã đông người qua lại, Đỗ Phương, một tay cầm quạt, một tay đung đưa nhành lan, nhanh chóng nhấc bước. Người cô cao hơn so với con gái bình thường, khuôn mặt ưa nhìn, tóc tai cũng được cắt tém gọn ghẽ, lại mặc đồ cho nam giới nên được các bà các cô khá chú ý. Lâu lâu, không chỉ có các bà đang đi chợ sớm với những tà áo tứ thân thướt tha vô tình liếc mắt mà còn có các vị cô nương mặc quần áo bằng lãnh e thẹn lấy tay chỉnh nón quai thao cao hơn một chút để nhìn rõ một hình ảnh hơi vội vã đó lướt qua.

Luôn bị nhìn như vậy, thật ra Phương lâu nay vẫn không quen cho lắm, lòng lại tự trách tại sao không thuê xe đi cho đỡ bị nhòm ngó. Sáng sớm đã bị con em nhắc nhở cho một câu, lại khiến cho cô thêm lúng túng, chân đạp đất nhanh hơn. Đã vào khu phố của người Hoa, chỉ cần đi thêm một chút nữa thôi là đến, tuy nó cũng thật sự đông đúc nhưng cô cúi đầu thở phào. Chân vẫn bước, mắt lại không nhìn đường nên cô vô tình đụng trúng người đi ngược lại một cái “rầm”, ép nhành lan kia ở giữa. Tiếp tục đọc

Mục Đích – Chương 5

Khi Nguyễn Dương mở mắt tỉnh dậy, trời vẫn còn tù mù, gà còn chưa gáy. Theo anh phán đoán, bây giờ chắc mới chỉ sắp qua giờ Dần[1]. Anh đang nằm trên cái giường được lập thành bởi hai cái bàn vuông to rồi rải một tấm chiếu lên. Cái chăn cũng khá mỏng, thật khác xa với cái giường gỗ cùng chăn tơ nệm gấm mà anh từng quen biết.

Người anh cứng đờ, vì chỉ cần một động tác nhỏ ở cái tầng hai trong căn nhà bằng gỗ này thôi, là mọi người đang ngủ ở cùng tầng hay tầng dưới sẽ có thể nghe thấy được. Cái người nằm ở hai bàn bên cạnh anh là chú Tốn, hôm qua có việc ngủ trễ hơn anh. Còn cái người ở bên kia chú Tốn chính là quản lý Đoàn, hình như hôm qua bị hai anh em kia giày vò chỉ trích việc làm ăn gì đấy mãi mới được đi ngủ. Ở dưới lầu còn là chỗ ngủ cho khoảng hai ba người giúp việc hay đầu bếp gì đấy nữa. Tiếp tục đọc

Mục Đích – Chương 4

Một chiếc xe hai ngựa kéo băng băng trên đường đất. Nếu không tính một ông trung niên đang lái, đằng sau thùng xe chở ba người, hai lớn một nhỏ, giữa vô số các nồi niêu xoong chảo đang đập vào nhau leng keng át cả tiếng vó ngựa.

Giữa tình trạng như vậy, Nguyễn Dương đã cột xong hai nhánh phong lan vào hai khúc cây riêng của nó, thậm chí còn làm dây treo rất đẹp và đúng chỗ nữa. Hai tay lủng lẳng hai khúc, anh nhìn cô bé con đối diện, cười nói:

“Tiểu cô nương, tại hạ làm thế này nhìn có đẹp hơn không?”

Cô bé gật gật đầu, tỉnh bơ đáp lời:

“Đẹp! Nhưng mà không có mấy dải lụa cột tóc của em, đừng hòng anh có thể cột nó lại đẹp như vậy!” Tiếp tục đọc

Mục Đích – Chương 3

Cái mà khi anh mới mở mắt ra đã nhìn thấy, là đôi mắt đen láy ấy. Một đôi mắt lạnh lùng, nhưng lại có một phần long lanh như nước biển sâu vạn dặm. Một đôi mắt rất đặc biệt, với hàng mi dài và thẳng như bóng của những tán lá dừa trên bãi cát trước biển trong ngày nắng chói chang. Nói tóm lại, một đôi mắt kì lạ.

Một con người dùng đôi mắt đặc biệt thế này để nói lời chào anh, hình như đây là lần đầu tiên. Anh có phần rúng động trong lòng. Một cảm giác khác lạ anh chưa từng cảm nhận bao giờ.

Mất mấy giây thức tỉnh, anh mới dám nhìn tổng thể của con người có đôi mắt ấy. Người trước mặt anh, từ đôi mắt nhìn ra, có hai hàng lông mày khá thanh tú, gò má không quá cao, chiếc mũi hơi hếch lên trong khá khiêu khích và đôi môi mọng phớt hồng. Tất cả các bộ phận trên gương mặt người này, tuy riêng biệt thì không quá hoàn hảo, đều nằm rất đúng chỗ, và làn da trắng như tuyết kia khiến chúng trở nên nổi bật hơn. Nếu không vì mái tóc ngắn tém cao gọn, chắc anh đã khăng khăng người này chính là tiên nữ từ trên trời rơi xuống cứu mình. Tiếp tục đọc