Với mấy tuần lao xao về vụ phim ảnh và mấy ngày gần đây là việc cấm chiếu trong nước, điều này khiến một người tò mò như mình rời xa mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc để mất mấy ngày đọc một bộ truyện hành động đình đám tại Mỹ mới được dựng thành phim này: The Hunger Games.
Nghe nói bộ sách này của tác giả Suzanne Collins bán rất chạy và rất nổi tiếng, một sự kiện như The Twilight Saga của Stephenie Mayer, và sau khi nghe quá nhiều lời của báo chí, mình đã đến với The Hunger Games, tạm dịch Trò Chơi Đói Khát. Phải nói, cái ý tưởng hành động bạo lực của truyện kiểu này thật là… khác thường. Nhất là truyện cũng thuộc loại dành cho thiếu niên (hoặc thanh thiếu niên mới lớn hay người lớn, theo mình thì chỉ phù hợp cho 15+), và phim ở Mỹ được xếp loại PG13 (trẻ em từ 13 tuổi trở xuống cần phụ huynh xem cùng).
“Truyện kể về một cô gái 16 tuổi tên Katniss Everdeen, cùng với một cậu thanh niên cùng tuổi tên Peeta Mellark, trở thành hai người tế của quận 12 cho Trò Chơi Đói Khát. Cùng với hai mươi hai người cống từ các quận 1 cho đến 11 khác, họ bước vào một đấu trường sinh tử trong thời gian vài tuần, vượt qua đói khát, đánh giết lẫn nhau cho đến khi chỉ còn một người chiến thắng. Trong lúc đó, toàn đất nước bị bắt quan sát qua màn hình nhỏ vì đây cũng là một trò chơi truyền hình thực tế. Đây là hình phạt của những người quản lý thắng cuộc đối với những người dân thua cuộc trong vụ nổi dậy 74 năm trước, là một hình thức quy phục con người một cách nhục nhã và man rợ, luôn luôn nhắc nhở họ rằng, ai là bề trên. Tiếp tục đọc →