0

Sắc Màu – Lời Kết

Bài hát: Calvin Harris – Faith

“Cô vẫn tiếp tục để anh ta hàng ngày thoát sao?”

Người đàn ông lịch thiệp trẻ trung trong áo sơ mi vàng nhạt ra vẻ trách cứ.

“Cũng không hẳn, tôi là đang cảm thụ thứ tình cảm chật vật của cô ấy.”

Tôi nhìn anh ta, nhẹ nhàng trả lời. Khi sống, tôi không thể cảm nhận được tình cảm gì rõ ràng của mình, mà hầu hết chỉ cảm nhận tình cảm của người khác qua các sự việc và sách truyện. Sau khi làm việc này, luôn biết được sự thật, cái nhìn thấy suy ra từ tình cảm của người khác có vẻ càng rõ hơn, chỉ là không còn thân thể để mà cảm nhận đau đớn được gì ở cái tôi này nữa. Tiếp tục đọc

0

Không Màu

Bài hát: それでいいよ- 和紗 (Vậy Là Được Rồi – Kazusa)

Cô nằm một mình trên chiếc gường gỗ, chợt thấy sao trống vắng. Co người lại, giãn người ra, quay qua quay lại, thật sự cái giường nhỏ bé này chợt trở nên quá lớn khi không có anh. Cô không rõ cảm giác trống vắng này là do đâu, nhưng nó khiến cô mất ngủ.

Kể ra tình cảm con người cũng lạ, khi thầm để ý đến anh, cô có thể cứ dõi theo bóng hình đó từ nơi này sang nơi khác không thấy chán. Mặc dù anh chẳng đẹp trai bao nhiêu, nhưng trong mắt cô, anh luôn có một cái duyên đặc biệt. Nhưng ngày đó, sau bao chán nản ê chề của cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô nhìn anh, chợt nhận ra anh cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Đôi gò má cao kia còn có một chút lên mặt, lạnh lùng quay đi đóng cửa lại với người đối diện là cô.

Cảm giác đó không hẳn là thất vọng, chỉ là thoáng ngạc nhiên cùng tự giễu. Tiếp tục đọc

0

Cánh Cam

Bài hát: Teen Top – No

Anh nhìn lên màn hình, khung cửa sổ chat với cô nháy lên liên tục, mang ý thúc giục anh đọc điều cô mới viết. Thường thì cô chỉ quan tâm công việc, không lan man ra gì hơn. Anh hồi hộp đánh vào hộp chat, mong chờ một lời khẳng định từ phía cô:

“Nghe giang hồ đồn là em đang thích anh?”

“Gì ạ?”

“À… anh nghe thấy thế có vẻ không tốt cho em lắm, có cần anh giải thích không?”

“Cũng không phải lỗi của giang hồ đâu anh… Là em tung tin đồn đó :-)” Tiếp tục đọc

0

Hổ Phách

[Cảnh báo: Nội dung bài viết không thích hợp cho người dưới tuổi thành niên do các yếu tố bạo lực và tâm lý có thể được miêu tả trong đó. Mong bạn đọc hiểu và chỉ nhấn nút đọc tiếp nếu bạn muốn đọc và tự thấy mình đã có đủ tuổi trưởng thành và tâm lý vững vàng để đọc. Quyết định này sẽ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của bạn. Xin cảm ơn!] Tiếp tục đọc

0

Giầy Đỏ

[Cảnh báo: Nội dung bài viết không thích hợp cho người dưới tuổi thành niên do các yếu tố bạo lực và tâm lý có thể được miêu tả trong đó. Mong bạn đọc hiểu và chỉ nhấn nút đọc tiếp nếu bạn muốn đọc và tự thấy mình đã có đủ tuổi trưởng thành và tâm lý vững vàng để đọc. Quyết định này sẽ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của bạn. Xin cảm ơn!] Tiếp tục đọc

0

Sắc Màu – Lời Mở Đầu

Đây vốn là những câu mở đầu trong trang của truyện này, nhưng tôi phát hiện ra để nó ở đấy hình như cũng chẳng ai vào đọc (có khi vì wordpress dạo này hay bị chặn hay phần lớn người đọc đã dần chuyển sang facebook, hoặc page mới của tôi không nằm trong list update của các bạn), nên đã chuyển nó sang một post riêng. Mong rằng bạn sẽ dễ hiểu hơn những liên kết của các câu chuyện một khi nó kết thúc.

Tiếp tục đọc

4

Hoàng Tử Bé và những suy nghĩ về người lớn

Mấy ngày cuối tuần này, mỗi ngày tôi đều đọc một truyện thiếu nhi.

Hội sách hồi sau Tết tôi đến được một em đồng nghiệp giới thiệu về “Hoàng Tử Bé”, thấy tranh đã rất ấn tượng nhưng lúc đó ôm nhiều sách quá rồi nên chưa mua. Hôm trước tôi có đề cập đến truyện này với một chị đồng nghiệp hay đọc sách khác thì chỉ được nghe câu hỏi: “Ủa, truyện đó là viết cho trẻ em mà?” Thế là hứng mua của tôi cũng tắt. Mãi đến hôm qua sau cơn mưa mù trời, có việc ra nhà sách mua mấy thứ thì thấy ấn bản kỉ niệm 70 năm nên tôi đã tiện tay lấy. Truyện chữ to, đọc cũng nhanh, nhưng những suy nghĩ thì cứ tiếp tục nảy sinh trong tôi. Tiếp tục đọc

0

Mắt Nâu

Bài hát: Brown Eyes – Destiny’s Child

“Sau khi rời khỏi đây, anh không muốn gặp lại em lần nào nữa!”

Anh nói, giọng nói nhuốm không ít màu tự giễu. Đối diện với anh, gương mặt người con gái đó thoáng qua chút ngơ ngác, đôi mi dài hơi giật, nhưng đôi mắt nâu kia nhìn thẳng vào anh trong vắt không lay động, đôi môi lại nhoẻn cười:

“Anh đừng lo, từ nay về sau em sẽ không làm phiền anh đâu!”

Đó là lần cuối cùng ông gặp cô ấy cách đây năm mươi năm. Nhưng sao giờ đây khi sức sống dần dần bị rút ra theo từng hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, ông lại nhớ đến người ấy đó. Tiếp tục đọc

3

Bóng Đen

Bài hát: Black- G-Dragon ft Jennie Kim

Chẳng biết anh đã đứng đây được bao lâu? Chỉ biết là ngày nào anh cũng không cầm được ước muốn đến đây chờ đợi cô. Dẫu biết là mình không được hoan nghênh chốn này, anh vẫn mặc kệ lời đuổi mắng, anh chỉ muốn nhìn thấy cô một lần. Đã lâu không gặp, anh sợ, rất sợ, rằng mình đã sắp quên mất khuôn mặt thanh tú ấy mất rồi.

Anh biết cô đã về, cũng bị quản thúc chặt lại, đang ở sau cánh cửa sổ cao nhất ấy. Nhưng sao cô chưa bao giờ lộ mặt? Cánh cửa đó sao mà cao quá, ngay cả đến khuôn mặt cô sau tấm rèm ấy, anh cũng không thể thấy được rõ, chỉ thấp thoáng bóng dáng người trong phòng mờ nhạt hắt ra theo ánh đèn lúc đêm đen… Tiếp tục đọc

2

Phượng Tím

Bài hát: Violet Hill – Cold play

Những giọt mưa phùn li ti thấm đẫm mọi cảnh vật ngoài cửa sổ, trời về chiều trông càng có vẻ thêm ảm đạm. Cô lặng lẽ đứng bên cửa sổ cao nhất của một căn biệt thự cổ kính nhìn xuống, anh vẫn chưa đi ngang qua.

Chẳng biết từ bao giờ, cô đã có thói quen đứng đây nhìn qua cửa sổ xuống con đường nhỏ xuôi dốc, chỉ mong chờ có bóng dáng ai đó ngang qua. Cây phượng tím ngoài cổng dạo gần đây càng thêm rậm rạp, đã che mất đi đoạn đường cô có thể nhìn thấy anh nhiều hơn. Nhiều lúc, cô bắt đầu có cảm giác ghét nó.

Cô từng thích cây phượng ấy lắm và có thể ngắm nó cả ngày vào đầu xuân lúc hoa nở. Nó khiến thời gian buồn chán và tù túng của cô trôi đi nhanh hơn. Những đóa hoa tím e lệ, tạo thành từng chùm mừng mùa xuân đến, và buồn tủi rơi xuống lúc mùa xuân đi. Cũng vì nó, mà cô có thể nhìn thấy và để ý đến anh. Tiếp tục đọc