Hỗn Độn – Tiền truyện: Chuyện xưa

Nơi ấy ánh sáng lóa mắt mà mềm dịu hòa cùng thiên nhiên. Nơi ấy có người nàng đời đời kiếp kiếp không thoát ra được mối dây dưa này. Nơi ấy, nàng quyết định làm một chuyện nàng có thể làm tốt nhất, khiến thế giới này thực sự rơi vào hỗn loạn, tiện thể mong muốn thoát khỏi tình cảm của mình.

“Ta lấy tất cả tình cảm của ta, trộn với máu từ tim, phong ấn tất cả trí nhớ của người về ta. Mong từ nay về sau, không bao giờ gặp lại!”

Nàng một thân áo choàng đen phất phơ trong gió, tiến thêm một bước nặng nề lên trước, tay thả lực ngăn để thanh kiếm kia cũng đâm sâu vào lồng ngực thêm một bước, hướng lên chỉ thẳng vào con người khôi ngô đang tỏa ánh sáng trước mặt. Ngay lập tức, một tia ánh sáng yếu ớt màu đỏ từ ngón tay vấy máu của nàng chiếu lên trán người kia. Tia sáng mảnh từ từ trở nên mạnh hơn, màu đỏ sậm dần lan tỏa xung quanh con người chỉ cao hơn nàng một chút, đang có ánh mắt ngạc nhiên thất thần kia.

Tay chàng muốn buông kiếm cũng không thể động đậy được, mắt chỉ có thể trân trân nhìn nàng trút tất cả sức lực cuối cùng của mình làm chuyện mà chàng không thể tưởng được. Đây là người lâu nhất chàng biết, cũng là người duy nhất chàng cho rằng mình yêu nhất. Chàng đã nghĩ chuyện này là quy luật, mỗi lần tổn thương nàng chàng đều rất đau, tuy nhiên họ bao giờ cũng có thể bắt đầu lại. Nhưng đây là lời nguyền chàng không bao giờ muốn nghe. Chàng không muốn không thể nào gặp lại, đây là sự trừng phạt nàng dành cho chàng sao?

Tay còn lại của nàng với lên chạm vào tay đang cầm kiếm của người ấy. Thanh kiếm của sự công bằng và nhiệt huyết, như chính bản thân con người kia, được các ngón tay trắng bệch kia của nàng gỡ ra khỏi tay chủ nhân từng chút một. Khi tay chàng rời ra khỏi kiểm cũng là lúc nàng chao đảo lùi lại sau một bước. Cười lạnh, khi ngã ngược xuống cả thân thể nàng ma sát lại vào thân kiếm mát lạnh sáng bóng kia. Rút hết sức tàn thu thanh kiếm lại, nàng dùng chú khiến chính nó biến thành chiếc khuôn hàn gắn lại vết thủng trên tim mình, sau đó một lớp băng mỏng sắc bắt đầu bao bọc trái tim nàng lại, như băng lại vết thương lòng.

Ánh sáng từ ngón tay máu đã mất, nàng ngã xuống, tắt thở.

Người trước mặt nàng cũng gục quỳ xuống, chàng biết từng kí ức của mình đang từ từ bị thu hẹp lại, chàng nhìn thấy được chúng, cuộn lại với máu và ánh sáng từ tim nàng, đang trôi dạt trước mắt mù sương, co bóp lại, trở nên một điểm sáng rất nhỏ… Một giọt nước mắt của chàng rơi ra, bị cuốn theo kí ức đi vào điểm sáng ấy. Rồi bất chợt, ánh sáng nhỏ trở nên sáng rực đó bay lên, dõi theo bởi ánh mắt dần dần trở nên vô hồn của người còn cảm giác, và nổ tung thành những hạt bụi li ti, bắn đi bốn phương tám hướng. Lực bắn rất mạnh, các tia sáng li ti biến mất rất nhanh. Thế giới quay lại màu đen tối khi chính người còn lại ấy cũng ngất đi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s