Vài dòng trước khi hết Tết

Tôi bắt đầu viết những dòng này giữa một chương trình Karaoke sống mừng xuân, minh chứng cho sự trở về của những người ở trọ nhà bên.

Từng người, từ trẻ con chưa đến mười tuổi cho đến ba mẹ chúng, cùng những người con trai con gái độc thân, lần lượt cất lên những gia điệu thánh thót, trầm thấp hay chát chúa khiến tôi không nghe ra nổi giai điệu rock đang gào lên trong tai nghe, như một lời chào hỏi, à Tết hết rồi, chúng tôi mới từ quê ra đây.

Chương trình Karaoke này bắt đầu từ mùng 28 Tết và kéo dài hai đêm với hai tập liên tiếp. Sau đó tạm nghỉ Tết trong vòng 6 ngày và phát sóng bắt buộc trực tiếp phần Special kết thúc Tết hôm nay ngày Valentine năm 2016(trong lúc tôi mong đây là tập cuối của season Tết này). Không có chỗ, họ mang cái TV và dàn karaoke ra cái bàn đá chiếm hết nửa cái hẻm, rồi ngồi trên mấy cái ghế nhựa chiếm nửa phần còn lại, nhìn màn hình và lần lượt hát từ sau bữa tối đến khoảng 10 giờ rưỡi đêm. Sau đó họ dọn dẹp, mọi người chào nhau đi ngủ, trả lại sự yên ắng cho cái hẻm nhỏ, và tôi giảm đi nửa volume tai nghe vì tự nhiên thấy quá ồn ào. Xem ra tôi chưa thích ứng được sự thay đổi quá chóng mặt khi Tết hết.

Trong Tết, mỗi đêm, cái hẻm nhỏ nhà tôi trở về nguyên trạng những gì tôi có trong kí ức, trước khi có bất cứ cái nhà trọ hay chung cư nào mọc lên quanh đây. Những ngôi nhà vắng lặng, không tiếng ồn ào của người hay xe cộ, chỉ có tiếng ca của hai con ễnh ương và tiếng rọc rạch như múa theo giai điệu kia của mấy con cá không biết tên lặn ngụp trong nước thủy triều ngoài sân. Không ca nhạc karaoke ngoài trời ồn ào, không tiếng xoay chiều của cần cẩu và tiếng đổ bê tông xuyên đêm của công trường đang thi công khu nhà chung cư bên cạnh. Tất cả đều yên lặng đón chào một năm mới bình yên.

Cô hàng xóm ngay cạnh nhà tôi ra đi trong cái sự yên lặng đó vào mùng hai Tết, một cách cũng rất yên lặng. Ngoài trừ hai cái cờ tang, một cắm đầu ngõ, một cắm ngoài nhà, không có bất kì biểu hiện hay tiếng động gì báo hiệu có sự việc to lớn gì đang diễn ra cách nhà tôi 30 mét cả. Có lẽ việc khác thường duy nhất nếu bạn đi ngang qua là cánh cổng bao giờ cũng đóng luôn được mở rộ chào đón những người viếng thăm. Lễ đưa tang cũng lẳng lặng diễn ra vào sáng mùng 6 Tết, và cánh cổng cách nhà tôi 30 mét lại im lìm đóng lại.

Nhà tôi ở cuối hẻm gần như luôn đóng cửa ở nhà ba ngày đầu năm, chỉ đón vài ba lượt khách mà hầu hết là họ hàng. Hôm mùng một, sau bữa cơm trưa đầu năm, mẹ mở cửa tủ lạnh vẫn còn nhiều chỗ trống khoe với chị dâu tôi kế hoạch dọn dẹp cho hết những thứ còn lại trong Tết. Nếu tôi không có việc đi ra ngoài đêm mùng 3 và về hỏi lại, mẹ tôi chạy vội ra hỏi thăm nhà hàng xóm khác rồi thành ra đi viếng đám ma, thì chắc nhà tôi cũng chẳng biết đến cái tin buồn đầu năm cách nhà 30 mét nữa. Mẹ nói cô hàng xóm đi cũng nhanh, chỉ sau vài tiếng khi phát cơn đau viêm gan cấp tính. Tôi nhớ tôi vẫn còn chào cô mấy sáng cuối năm khi đi làm và cô đi chợ về, nhưng xem ra sắp có sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống của tôi mỗi sáng rồi.

Vậy là kì nghỉ dài nhất năm đang kết thúc, ngày mai thôi, một tuần mới lại bắt đầu. Mọi người đã xả hết những mệt nhọc, và lại bắt đầu vào công cuộc kiếm tiền cho cuộc sống mới. Sẽ luôn có những thay đổi mà chúng ta phải thích ứng, và tôi mong mọi người có thể vượt qua những trở ngại một cách bình an.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s