Mục Đích – Chương 12

Nhẹ nhàng chạy những bước chân trên thành tường thấp, anh chỉ có thể đẩy tiếng thở dài một cách rón rén nhất ra khỏi lồng ngực. ‘Xem ra hai người chủ này cũng không dễ đối phó! Tự dưng đêm nay dở chứng trò chuyện đêm khuya thế này, báo hại mình lại trễ hẹn. Chẳng biết còn sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây?’

Đã đến nơi hẹn, anh theo lệ thường kêu lên hai tiếng ám hiệu “meo meo” tiếng mèo. Nhưng ngay lập tức giật mình vì một tràng “gâu gâu” tiếng chó sủa vang vọng trong đêm. Đang loáng quáng chẳng biết có chuyện gì, bỗng miệng bị bịt chặt từ sau lưng, một giọng nói nhẹ hơn gió thổi vào tai anh:

“Công tử! Đi theo tôi ngay!”

Và rồi hai bóng đen tiếp tục nhảy tường, chạy như chưa bao giờ được chạy, cố sống cố chết mong sao thoát khỏi vòng bủa vây của tiếng chó. Đến một bãi đồng xa xa, không còn nghe thấy tiếng động nào nữa, anh và người kia mới dừng lại, nép vào một thân cây ở rìa đồng. Trong ánh đêm mờ mịt xám xịt, anh chỉ mang máng nhận ra được một số nét quen thuộc trên gương mặt người kia:

“Có chuyện gì thế? Mấy ngày trước chúng ta cũng đâu cần phải chạy như vậy?”

“Dạ thưa, chuyện là người dân nơi ấy nghe tiếng, tưởng có một lũ mèo hoang mới kéo đến ở nên đồng loạt mua chó về nuôi ạ! Mà bọn chó này thính tai cực kì, lại còn non nên khá hung hăng, chỉ một tiếng động là om sòm cả lên. Lúc nãy thần đến cũng bị dọa cho hoảng hồn! Công tử sao hôm nay đến trễ thế?”

“Chuyện kể ra thì dài lắm. Ta có chút chuyện kìm chân nên đến chậm. Nhưng nay mai vị trí ta sẽ thay đổi ra cảng, chắc sẽ dễ hoạt động hơn… Sao rồi? Đã hỏi ra thêm được tin tức gì chưa?”

“Thưa công tử, thần đã lần dò ra được ba vị lái buôn gạo cội mà khoảng hai mươi năm trước có khả năng có mối liên hệ với người Tây phương, nhưng mà…”

“Nhưng mà sao? Ngươi nói đi, còn ngập ngừng gì nữa?”

“Dạ thưa, ba ông ấy vốn là anh em kết nghĩa với nhau, cùng góp tiền vào Nam đi buôn. Người anh cả là Đinh Nhất thì đã mất tích, gia đình ly tán, con cái bây giờ chỉ tìm được một người làm nông, nuôi tằm dệt lụa, không biết gì thêm về buôn bán với người ngoại quốc nữa. Người thứ hai tên Lý Nhị, đã cùng vợ con đi lên phương Bắc làm ăn rồi, tìm thì chắc rất khó khăn, nhất là với tình hình hiện nay. Còn người thứ ba tên là Đỗ Tam, nghe nói sau này cũng trở thành một lái buôn kì cựu của đất này, nhưng…”

“Lại sao nữa đây?”

“Sau khi con tàu lớn của ông ta bị đắm, ông ta tức quá mà chết, để lại một món nợ rất lớn. Vì vậy, tàu bè và bãi kho ở cảng cũng phải nhượng lại hết cho người ngoài. Người của thần tìm đến tận nhà ở quê, nhưng nhà cũng đã bị bán để trả nợ, vẫn đang dò hỏi thêm. Thần chỉ sợ gia đình này cũng như gia đình Đinh Nhất vừa nói, đã sớm chạy hòng trốn nợ rồi!”

“Sau ba ngày mà ngươi chỉ có thêm được chừng đấy thông tin sao?”

“Công tử tha tội! Tuy thần cố gắng tra cứu thêm, nhưng hậu duệ  của ba người cũng rất im hơi lặng tiếng, khó tìm tông tích. Thêm nữa, tàu của người Tây Phương tuy thường xuất hiện, nhưng buôn bán chủ yếu là những đồ gia dụng, không phải là thứ ta cần mua. Muốn hỏi trực tiếp chỉ e đánh động bọn gián điệp được cử nằm vùng…”

“Ta biết rồi, người không cần phải nhắc lại… Mà khoan đã, ngươi nói trong ba người kia có một người họ Đỗ?”

“Dạ vâng, là Đỗ Tam. Nhưng nghe nói ông ta…”

“Ông ta có quán ăn nào trong phố không?”

“Sao công tử biết? Thần cũng mới mò ra được cái tin này, nhưng chưa dám nói vì chưa biết nó có bị bán đi hay chưa…”

“Đỗ Tam… Đỗ Phương… Đỗ Hương… Tam Phương Hương Vị! Phải rồi, chính nó!”

Ánh mắt anh sáng lên theo dòng suy nghĩ. ‘Đỗ Tam mất đi, Đỗ Phương phải vực dậy cái cơ ngơi sa sút của gia đình. Thảo nào mà phải bán nhà, mang con bé Hương đến đây…’ anh lẩm bẩm, trong lòng đã phần nào sáng tỏ. ‘Nhưng cái chính là, làm sao có thể giải thích cho thiện ý của mình và nhờ người ta giúp đây?’

Tự nhiên anh được bật dậy bởi tiếng nói:

“Công tử? Người lẩm bẩm chuyện gì thế?”

Người khi tròn mắt hỏi, anh đáp:

“Không sao, ngươi có thể để ta tự tìm hiểu chuyện của người này. Ngươi chỉ cần lo về hai kẻ kia thôi là được!”

“Nhưng mà… công tử?”

“Không sao! Ngươi cứ về báo với cha ta đừng lo lắng. Nguyện vọng của ông nội chắc chắn sẽ được từng bước thực hiện thôi!”

Anh mỉm cười. Dù sao anh cũng tin rằng không có chuyện gì là không giải quyết được. Nhất là khi ông trời lại giúp anh như thế này! Người kia nhìn anh, cúi đầu trước khi biến mất:

“Vậy công tử bảo trọng! Lời của công tử, thần sẽ chuyển. Nhưng công tử cũng nên hoạt động nhanh lên. Việc kia… cũng đã được chuẩn bị sắp xong rồi, có khi ngài sẽ bị triệu về gấp thôi. Thần sẽ gặp lại người sau ba ngày nữa vậy!”

Anh gật đầu, nhìn bóng hình kia chạy đi, rồi cũng định hướng chạy thẳng về nơi anh đã đến. Xem ra, kế hoạch lần này có khi phức tạp rồi đây!