The Hunger Games – Trò Chơi Đói Khát

Với mấy tuần lao xao về vụ phim ảnh và mấy ngày gần đây là việc cấm chiếu trong nước, điều này khiến một người tò mò như mình rời xa mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc để mất mấy ngày đọc một bộ truyện hành động đình đám tại Mỹ mới được dựng thành phim này: The Hunger Games.

Bìa sách The Hunger Games (Nguồn Wikipedia)

Nghe nói bộ sách này của tác giả Suzanne Collins bán rất chạy và rất nổi tiếng, một sự kiện như The Twilight Saga của Stephenie Mayer, và sau khi nghe quá nhiều lời của báo chí, mình đã đến với The Hunger Games, tạm dịch Trò Chơi Đói Khát. Phải nói, cái ý tưởng hành động bạo lực của truyện kiểu này thật là… khác thường. Nhất là truyện cũng thuộc loại dành cho thiếu niên (hoặc thanh thiếu niên mới lớn hay người lớn, theo mình thì chỉ phù hợp cho 15+), và phim ở Mỹ được xếp loại PG13 (trẻ em từ 13 tuổi trở xuống cần phụ huynh xem cùng).

“Truyện kể về một cô gái 16 tuổi tên Katniss Everdeen, cùng với một cậu thanh niên cùng tuổi tên Peeta Mellark, trở thành hai người tế của quận 12 cho Trò Chơi Đói Khát. Cùng với hai mươi hai người cống từ các quận 1 cho đến 11 khác, họ bước vào một đấu trường sinh tử trong thời gian vài tuần, vượt qua đói khát, đánh giết lẫn nhau cho đến khi chỉ còn một người chiến thắng. Trong lúc đó, toàn đất nước bị bắt quan sát qua màn hình nhỏ vì đây cũng là một trò chơi truyền hình thực tế. Đây là hình phạt của những người quản lý thắng cuộc đối với những người dân thua cuộc trong vụ nổi dậy 74 năm trước, là một hình thức quy phục con người một cách nhục nhã và man rợ, luôn luôn nhắc nhở họ rằng, ai là bề trên.

Nhưng con giun xéo quá cũng quằn, sau bảy mươi bốn năm bị chà đạp, chỉ cần một cử động nhỏ, một chút hình ảnh gợi nhớ đến tình người, là sẽ có ngọn lửa nổi dậy bùng cháy, xé nát tấm màn yên ổn mỏng manh trong đói khổ mà các nhà điều hành đất nước đã đàn áp bao nhiêu năm để giữ vững. Katniss và Peeta, chỉ vì muốn được sống, đã khiến cho mọi người phát hiện khát khao sống cuộc sống của chính mình, đã khiến cho sự việc ra khỏi tầm kiểm soát…”

Thời gian của truyện là ở tương lai với những công nghệ cao cấp, nhưng xoay quanh một đấu trường sinh tử như thời La Mã cổ đại, cộng thêm chi tiết trò chơi truyền hình thực tế của thời hiện đại. Tóm lại, đây là một kết hợp sống động tài tình khiến người đọc như chìm hẳn vào trong một thế giới ảo rất thực, ngấu nghiến từng câu từng chữ, không thể tách rời quyển sách một khi đã cầm lên. Và rồi khi kết thúc, việc đầu tiên bạn làm là tìm cách cầm tiếp quyển thứ hai Catching Fire (Bắt Lửa), rồi tiếp đến quyển thứ ba Mockingjay (Chim Húng Nhại – theo lời của dịch giả tiếng Việt cho quyển đầu tiên The Hunger Games).

Đây là một số điều mình rút ra khi đọc bản tiếng Anh: Ngôn ngữ trong bộ truyện là một tập hợp những từ và tên mới lạ, ghép lại từ các từ ngữ đang dùng hoặc dùng cách đánh vần khác thường. Cấu trúc câu văn cuốn đầu cũng không theo một khuôn phép cố định. Giọng văn không quá phức tạp khiến những sự việc rối rắm và những nghi ngờ có thể được diễn tả một cách mạch lạc.

Lần này mình sẽ trích một đoạn cuối chương 1 và chương 2 để giới thiệu cho truyện. Đoạn này mình tự dịch từ bản tiếng Anh (cũng chưa xin phép tác giả) và chỉ dùng với mục đích quảng bá cho truyện. Quyển đầu tiên trong bộ ba cuốn sách đã được Nhã Nam xuất bản với tên Đấu Trường Sinh Tử (dịch giả Trần Quốc Tân). Các bạn nếu thấy hay có thể mua tại nhà sách để ủng hộ tác phẩm và tác giả nhé!

Tác phẩm: Trò Chơi Đói Khát

Tác giả: Suzanne Collins

Thể loại: hành động, khoa học giả tưởng

Phần 1: Cống Phẩm

Chương 1 (trích đoạn)

Khi đồng hồ điểm hai giờ, ngài thị trưởng bước lên bậc và bắt đầu đọc. Câu chuyện y chang mọi năm. Ông ta kể lịch sử của Panem, một quốc gia vượt lên từ đống tro tàn của một nơi đã từ được gọi là Bắc Mỹ. Ông liệt kê những tai họa, hạn hán, bão tố, hỏa hoạn, nước biển xâm lấn đất liền, trận chiến tàn bạo khiến ít thứ tồn tại được đến ngày nay. Kết quả là Panem, một thủ đô Capitol bao quanh bởi mười ba quận, với hòa bình và an lành cho người dân. Và rồi những Ngày Đen Tối đến, những cuộc nổi dậy của các quận chống lại Capitol. Mười hai quận chịu thua, quận 13 xóa sạch. Hiệp Định Phản Nghịch cho chúng tôi luật mới để đảm bảo an toàn và, để hàng năm nhắc nhỏ chúng tôi rằng những Ngày Đen Tối không bao giờ được lặp lại, nó mang đến Trò Chơi Đói Khát.

Luật của Trò Chơi Đói Khát rất dễ dàng. Để trừng phạt cho sự nổi dậy, mỗi quận một năm phải lựa ra một nam và một nữ thanh thiếu niên, gọi là cống phẩm, để tham gia. Hai mươi bốn cống phẩm sẽ bị cầm tù trong một trường đấu ngoài trời có thể tạo ra mọi hoàn cảnh từ sa mạc nóng bức đến vùng đất hoang vu lạnh giá. Trong vòng vài tuần, người tham gia phải đánh nhau đến chết. Cống phẩm cuối cùng còn sống thắng.

Lấy trẻ con từ các quận, bắt chúng phải chém giết lẫn nhau khi chính chúng tôi xem – đây là cách Capitol nhắc nhở chúng tôi luôn là kẻ dưới quyền của họ. Cơ hội sống sót qua một cuộc nổi dậy nữa rất nhỏ nhoi.

Bất kể từ ngữ gì họ dùng, lời nhắn rất rõ ràng, “Hãy nhìn xem bọn ta lấy con em chúng mày ra và hy sinh chúng, mà bọn bay chẳng làm gì được cả. Nếu mày dám giơ một ngón tay, chúng ta sẽ giết hết từng đứa cuối cùng của bọn mày. Như chúng ta đã làm với quận 13.”

Để tăng thêm vẻ bẽ bàng và tra tấn, Capitol đòi hỏi mọi người cư xử như Trò Chơi Đói Khát là lễ hội, là sự kiện thể thao chọi giữa các quận với nhau. Kẻ hiến tế cuối cùng sống sót sẽ có cuộc sống xa hoa ở nhà, và quận của họ sẽ được tặng những món quà, hầu hết là thực phẩm. Mọi năm, Capitol sẽ trưng bày những món quà ngũ cốc và dầu ăn cho quận chiến thắng, thậm chí cả những thứ thanh nhã như đường trong khi toàn thể dân còn lại chiến đấu với cơn đói.

“Đây là thời gian cho sự ăn năn cùng với cảm tạ,” Thị trưởng ngâm nga.

Rồi ông đọc tên những người ở quận 12 đã từng chiến thắng. Trong bảy mươi bốn năm, chúng tôi có chính xác hai người. Chỉ một vẫn còn sống. Haymitch Abernathy, một người đàn ông trung niên, lướt khướt, hiện đang hò la những thứ khó hiểu, lảo đảo trên bục, và rớt vào cái ghế thứ ba. Ông ta xỉn. Rất xỉn. Đám đông trả lời với biểu hiện vỗ tay, nhưng ông ta mơ hồ giang rộng tay ôm Effie Trinket, khiến cô phải cố gắng lắm để thoát ra. Ngài thị trưởng trông có vẻ lo lắng. Vì tất cả những thứ này đều đang được trình chiếu, ngay bây giờ quận 12 là trò cười cho cả Panem, và ông ta biết điều đó. Ông nhanh chóng chuyển trung tâm chú ý đến lễ tế bằng cách giới thiệu Effie Trinket.

Tươi tắn và sôi nổi như mọi khi, Effie Trinket túc tắc đến trên bục và nói câu tủ, “Chúc Trò Chơi Đói Khát vui vẻ! Và mong mọi lợi thế luôn luôn ủng hộ bạn!” Mái tóc hồng của cô ta chắc là tóc giả vì mấy lọn xoăn đã bị lệch nhẹ từ khi cô nàng gặp Haymitch. Cô ta tiếp tục mấy thứ như thật hân hạnh làm sao được đến đây, mặc dù mọi người đều biết cô ta luôn đau đáu muốn được đến các quận khác tốt hơn có những kẻ thắng thật sự, không phải mấy bợm nhậu cứ luôn quấy rối cô nàng trước toàn thể đất nước.

Qua đám đông, tôi phát hiện Gale đang nhìn mình với một nụ cười thoáng qua. Nói về lễ tế, ít nhất việc này có chút yếu tố hài hước. Nhưng đột nhiên tôi nghĩ đến Gale và bốn mươi hai cái tên của anh trong cái quả bóng thủy tinh to đùng kia và lợi thế không hề ngả về phía anh như thế nào. Không thể so sánh được với nhiều đứa con trai khác. Và có khi anh ta đang nghĩ như thế về tôi vì khuôn mặt anh tối sầm lại khi anh quay mặt đi. “Nhưng vẫn còn hàng ngàn mảnh giấy,” tôi ước gì mình có thể thầm thì với anh.

Đã đến giờ bốc thăm. Effie Trinket nói như lúc nào cô ta cũng nói, “Ưu tiên phụ nữ trước!” và đến trước quả cầu thủy tinh với tên những đứa con gái. Cô ta thò tay, đào sâu vào quả cầu, và rút ra một mảnh giấy. Đám đông hít vào một hơi dài và rồi thậm chí bạn có thể nghe thấy một tiếng ghim rơi, và tôi cảm thấy nôn nao khi mong ước một cách tuyệt vọng, rằng không phải tôi, không phải là tôi.

Effie Trinket quay lại về phía bục cao, vuốt thẳng mảnh giấy, và đọc to lên một cái tên. Và nó không phải tôi.

Nó là Primrose Everdeen.

Chương 2

Một lần, khi tôi lúng túng trên cây, bất động chờ đợi mồi săn thơ thẩn ngang qua, tôi lơ mơ và rơi từ độ cao mười bước xuống đất, hạ lưng xuống. Tác động của nó như tống hết mọi làn khí ra khỏi phổi tôi, và tôi nằm đó tranh đấu để hít, thở, làm bất cứ thứ gì.

Đó là cảm giác bây giờ của tôi, cố gắng nhớ lại làm sao để thở, cấm khẩu, choáng váng hoàn toàn khi cái tên nảy qua lại trong sọ mình. Có người nào đó nắm chắc cánh tay tôi, một cậu trai từ khu Vỉa Than, và tôi nghĩ mình chuẩn bị ngã xuống khi cậu ta giữ tôi lại.

Chắc phải có lỗi gì đó. Điều này không thể đang xảy ra được. Prim là một lá trong cả ngàn! Khả năng tên nó bị rút ra quá thấp để tôi có thể lo ngại cho nó. Không phải tôi đã làm tất cả rồi sao? Ghi tên lấy thẻ nợ, không cho nó làm như thế? Một lá thăm. Một lá trong cả ngàn. Lợi thế hoàn toàn ủng hộ con bé. Nhưng mà nó chẳng có quan trọng gì.

Ở một chỗ xa nào đó, tôi có thể nghe thấy đám đông thì thầm không vui vẻ gì như họ vẫn làm khi một con bé 12 tuổi bị chọn vì chẳng ai nghĩ nó công bằng gì cả. Và tôi thấy nó, mặt cắt không còn hột máu, tay nắm chặt bên hông, đi từng bước nhỏ, cứng nhắc, ngang qua tôi, và tôi thấy đằng sau áo của con bé đã rút ra và rủ xuống váy nó. Chính chi tiết này, gấu áo rơi ra và tạo thành cái đuôi vịt, đã mang tôi trở lại chính mình.

“Prim!” Tiếng nói nghẹn ngào ra khỏi cổ họng tôi, và từng dây cơ của tôi bắt đầu chuyển động. “Prim!” Tôi không cần thiết phải xô đẩy qua đám đông. Những đứa khác bắt đầu tản ra tạo lối đi thẳng cho phép tôi đến sân khấu. Tôi với lấy con bé ngay khi nó chuẩn bị trèo lên cầu thang. Với một cái quét tay, tôi đẩy con bé ra sau lưng.

“Tôi xung phong!” Tôi hổn hển. “Tôi xung phong làm cống phẩm!”

Có một vài sự xáo trộn trên sân khấu. Quận 12 chưa từng có một người xung phong cả chục năm qua và điều lệ đã trở nên lạc hậu. Luật là khi một tên người cống đã được rút ra từ quả cầu, một người khác có đủ tư cách, cùng giới tính với người được đọc tên, có thể bước đến để thay thế chỗ của người đó. Ở một vài quận, nơi mà được chọn hiến tế là cả một niềm vinh dự, nhiều người hăm hở xung phong để liều mạng, hệ thống xung phong rất phức tạp. Nhưng ở quận 12, nơi mà chữ cống phẩm hầu như đồng nghĩa với từ xác chết, tình nguyện viên hầu như tuyệt chủng.

“Thú vị thật!” Effie Trinket nói. “Nhưng tôi nghĩ có một ít điều về việc giới thiệu người thắng thăm và rồi hỏi xem có người xung phong không, và nếu một người bước ra thì, ừm…” Cô ta kéo dài, thậm chí còn không rõ.

“Quan trọng gì đâu?” ngài Thị Trưởng nói. Ông ta đang nhìn tôi với vẻ mặt đau buồn. Ông ta không biết rõ tôi, nhưng có chút thoáng nhận ra ở đấy. Tôi là con bé mang đến dâu tây. Con bé mà con gái ông ta lâu lâu có nhắc qua. Con bé mà năm năm trước đứng túm tụm lại với mẹ và em, lúc ông trao tặng nó, người con cả, với huy chương dũng cảm. Một huy chương cho cha nó, bốc hơi trong mỏ. Ông ta có nhớ không? “Có quan trọng gì đâu?” ông lặp lại cộc lốc. “Để cô ấy tiến lên.”

Prim hiện đang la hét điên cuồng sau lưng tôi. Con bé quàng hai cánh tay gầy guộc quanh tôi như cái kềm. “Không, Katniss! Không! Chị không thể đi!”

“Prim, buông ra,” Tôi cục cằn nói, vì điều này làm tôi bối rối và tôi không muốn khóc. Khi họ phát lại  buổi hiến tế tối nay, mọi người sẽ chú ý đến nước mắt của tôi, và tôi sẽ bị đóng nhãn là mục tiêu dễ.dàng. Một người nhu nhược. Tôi sẽ không để ai có sự thỏa mãn đó. “Buông ra!”

Tôi có thể cảm thấy ai đó kéo con bé ra khỏi lưng mình. Tôi quay lại và thấy Gale đã bế con bé lên và nó đang vùng vẫy trên tay anh. “Đi lên đi, Catnip,” anh nói, với một giọng anh phải cố gắng lắm để nghe như bình thường, và rồi anh mang Prim về hướng mẹ tôi. Tôi vững mình và leo lên bậc thang.

“Ôi! Hoan hô!” Effie Trinket phun ra câu nói. “Đó mới là tinh thần của cuộc chơi!” Cô ta hài lòng khi cuối cùng cũng có ít chuyện trong cái quận này. “Tên em là gì?”

Tôi cố gắng nuốt nước bọt. “Katniss Everdeen,” tôi nói.

“Tôi cá tất tần tật rằng đó là em gái em. Chúng ta không muốn con bé cướp hết mọi niềm vinh dự phải không nào? Nào, tất cả mọi người! Hãy cho cống phẩm mới nhất của chúng ta một tràng vỗ tay!” Effie Trinket rung rinh lên.

Từ danh dự bất diệt của người dân quận 12, không ai vỗ tay cả. Ngay cả những người đang cầm những mảnh giấy cá cược, những người thường chẳng quan tâm. Có khi vì họ biết tôi ở Bàn Trượt, hay biết cha tôi, hay đã từng gặp Prim, cô bé vô tội dễ thương. Vậy nên thay vào tràng vỗ tay công nhận, tôi đứng yên đó khi họ bày tỏ sự bất đồng một cách táo bạo nhất có thể. Im lặng. Có nghĩa là chúng tôi không đồng ý. Chúng tôi không tha thứ. Tất cả đều sai lầm.

Và rồi có một chuyện không ngờ xảy ra. Chí ít, tôi không ngờ được vì tôi không nghĩ quận 12 là nơi quan tâm đến mình. Nhưng mà có một sự thay đổi đã xảy ra khi tôi đứng ra thay thế Prim, và bây giờ tôi đã là người yêu quý của ai đó. Một người, rồi người khác, rồi hầu hết tất cả những thành viên trong đám đông chạm ba ngón giữa của bàn tay trái lên môi và giơ nó ra hướng tôi. Đó là một cử chỉ xưa và hiếm thấy của quận chúng tôi, lâu lâu dùng ở lễ tang. Nó có nghĩa cảm tạ, có nghĩa ngưỡng một, có nghĩa tạm biệt người yêu thương.

Bây giờ tôi thật sự có nguy cơ sẽ khóc, nhưng may thay Haymitch chọn thời gian này để loạng choạng trên sân khấu để chúc mừng tôi. “Nhìn cô ta đi! Nhìn con bé này này!” Ông ta hô lên, quẳng một cánh tay qua vai tôi. Ông ta khỏe một cách đáng ngạc nhiên đối với một kẻ suy nhược. “Tôi thích nó rồi!” Hơi thở ông ta nồng nặc mùi rượu và cũng đã lâu chưa tắm. “Rất có…” Ông ta không nghĩ ra được lời nói trong một lúc. “Gan!” ông ta đắc thắng nói. “Nhiều hơn mọi người!” ông thả tôi ra và bắt đầu tiến đến hàng đầu trước sân khấu. “Nhiều hơn các người!” ông ta hét lên, chỉ tay thẳng vào máy quay.

Ông ta đang chỉ người xem hay đã quá say để có thể ám chỉ thủ đô? Tôi sẽ chẳng bao giờ biết vì ngay khi mở miệng nói tiếp, Haymitch lao thẳng xuống sân khấu và tự làm mình bất tỉnh.

Ông ta thật đáng tởm, nhưng tôi rất biết ơn. Với tất cả mọi máy quay hoan hỉ dính chặt vào ông ta, tôi chỉ có đủ thời gian thả ra một tiếng nấc trong họng và trấn tĩnh lại mình. Tôi để tay ra sau lưng và nhìn vào khoảng xa.

Tôi có thể thấy những ngọn đồi mà sáng tay tôi trèo lên cùng Gale. Chỉ thoáng chốc, tôi mong muốn một điều gì đó … cái ý nghĩ chúng tôi bỏ trốn khỏi quận… sống trong rừng… nhưng tôi biết mình đã đúng khi không bỏ trốn. Vì nếu vậy ai sẽ đứng ra tình nguyện thay thế cho Prim?

Haymitch bị lướt đi trên cáng, và Effie Trinket chuẩn bị tiếp tục. “Một ngày thật hứng thú làm sao!” Cô ta thỏ thẻ khi cố gắng chỉnh lại bộ tóc giả, vốn giờ trẹo qua hẳn bên phải. “Nhưng còn nhiều hứng thú nữa! Giờ là lúc chọn cống phẩm nam!” Rõ ràng mong muốn có thể ngăn chặn tình trạng mái tóc một cách tế nhịn, cô ta dùng một tay giữ đầu khi tiến đến quả cầu có tên bọn con trai và chọn ngay mảnh giấy đầu tiên cô ta chạm được. Kéo thân về phía bục, và tôi thậm chí không có thời gian để cầu nguyện cho sự an toàn của Gale khi cô ta đọc lên cái tên.

“Peeta Mellark.”

Peeta Mellark

Ồ, không, tôi nghĩ. Không phải cậu ta. Bởi vì tôi biết cái tên này, mặc dù tôi chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với chủ của nó. Peeta Mellark.

Không, may mắn không nghiêng về phía tôi hôm nay. Tôi nhìn cậu ta khi cậu trên đường bước đến sân khấu. Chiều cao trung bình, cơ thể chắc nịch, từng lọn tóc vàng tro phủ thành sóng trên trán cậu. Sự kinh hoàng của khoảnh khắc này hiện rõ trên mặt cậu ta, bạn có thể thấy cậu cố gắng giữ như thể không có gì, nhưng đôi mắt xanh kia hiện rõ vẻ khẩn trương tôi nhìn thấy nhiều lần ở con mồi. Nhưng cậu ta vững vàng leo bậc thang lên sân khấu và vào vị trí.

Effie Trinket hỏi xem có người xung phong không, nhưng không ai bước ra cả. Tôi biết cậu ta có hai anh trai, tôi đã thấy họ trong tiệm bánh, nhưng một hình như quá già để xung phong và người còn lại thì sẽ không làm thế. Đây là bình thường. Tình yêu gia đình chỉ dừng đến đây cho mọi người vào ngày tế. Điều tôi làm là điều quá cấp tiến.

Ngài thị trưởng bắt đầu đọc Hiệp định phản nghịch dài dòng và nhàm chán nhưng ông thường làm hàng năm – nó bắt buộc – nhưng tôi không hề nghe lấy một từ.

Tại sao là cậu ta? Tôi nghĩ. Rồi cố gắng tự thuyết phục rằng chẳng có gì quan trọng. Peeta Mellark và tôi không phải là bạn. Còn không phải hàng xóm. Chúng tôi không nói chuyện. Lần duy nhất thật sự chạm mặt đã xảy ra mấy năm trước. Cậu ta có khi đã quên nó. Nhưng tôi chưa và tôi biết mình sẽ không bao giờ quên…

Đó là vào quãng thời gian tệ nhất. Cha tôi đã bị giết bởi vụ tai nạn nổ mỏ ba tháng trước trong một tháng giêng cay đắng nhất mà ai có thể nhớ. Sự tê dại của việc mất ông đã qua, và nỗi đau đánh vào tôi từ không đâu, nhân đôi lên, nhói trong cơ thể tôi với từng đợt thổn thức. Cha ở đâu? Tôi đã khóc đến loạn trí. Cha đã đi đâu rồi? Đương nhiên, chẳng bao giờ có câu trả lời cả.

Quận đã cho chúng tôi một chút tiền coi như bồi thường cái chết của ông, đủ để trang trải một tháng đau buồn trong lúc mẹ tôi được dự tính đi tìm việc. Chỉ là bà đã không. Bà đã không làm gì ngoài ngồi thẳng trên một cái ghế, hay nhiều hơn, rúc vào chăn trên giường mình, mắt dán vào nơi nào đó xa xăm. Một lúc nào đó, bà cử động, ngồi dậy khẩn trương vì việc gì đó, rồi lại sụp xuống về lại sự tịch mịch. Không có lượng cầu xin nào của Prim có thể lay động bà.

Tôi đã rất sợ hãi. Tôi biết bây giờ rằng mẹ tôi bị khóa vào một thế giới tối tăm của nỗi buồn, nhưng ngay lúc ấy, tôi biết mình không chỉ bị mất người cha, nhưng cũng đã mất mẹ. Vào tuổi mười một, với Prim bảy tuổi, tôi thừa hưởng chức chủ gia đình. Không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi mua thực phẩm từ chợ và cố gắng nấu ngon nhất có thể và cố gắng giữ cho Prim và chính mình nhìn gọn gàng. Bởi vì nếu mọi người biết mẹ không còn thể nào chăm sóc chúng tôi, quận sẽ tách chúng tôi ra khỏi bà và đặt chúng tôi vào trại mồ côi. Tôi đã lớn lên nhìn thấy bọn nó trong trường. Nỗi buồn, dấu hằn của những bàn tay giận dữ trên mặt, sự tuyệt vọng oằn trên lưng chúng. Tôi không thể nào để nó xảy ra với Prim. Prim nhỏ nhắn, ngọt ngào, người khóc khi tôi khóc trước cả khi nó biết được lý do, người chải và cột tóc cho mẹ trước khi đi học, người vẫn đánh bóng gương cạo râu của cha tôi hàng đêm vì ông luôn ghét những lớp muội than đọng lại trên mọi thứ ở Vỉa Than. Trại mồ côi chắc sẽ nghiền nát con bé như bọ. Nên tôi giữ bí mật thực trạng của chúng tôi.

Nhưng tiền dần tiêu hết và chúng tôi từ từ chết đói. Không có cách nào khác để nói. Tôi luôn tự nhủ nếu mình có thể giữ được đến tháng Năm, chỉ mùng 8 tháng 5, tôi sẽ sang tuổi mười hai và có thể ghi tên lĩnh thể nợ và lấy những hạt quí giá và dầu ăn để nuôi sống chúng tôi. Chỉ là vẫn còn mấy tuần nữa. Có khi chúng tôi đã chết vào lúc đó.

Chết đói không phải là số phận hiếm có tại quận 12. Ai mà chưa thấy nạn nhân chứ? Những người lớn tuổi không làm việc được. Trẻ em trong gia đình quá đông con. Người bị thương trong mỏ. Rải rác đâu đó trên phố. Và một ngày, bạn nhìn thấy họ ngồi yên dựa vào tường hay nằm trên đồng cỏ, bạn nghe tiếng khóc than trong một ngôi nhà, và những người Bảo Vệ Hòa Bình được gọi đến để thu xác. Chết đói không bao giờ là lý do chết trên giấy tờ. Luôn là cảm cúng, bỏ rơi, hay viêm phổi. Nhưng mà không ai bị lừa cả.

Vào buổi chiều tôi bắt gặp Peeta Mellark, làn mưa rơi tàn nhẫn thành từng bước tường lạnh giá. Tôi đã vào phố, cố gắng đổi mấy cái áo con xác xơ của Prim trong chợ, nhưng chẳng ai muốn lấy cả. Mặc dù tôi đã vào khu Bàn Trượt một vào lần với cha, tôi quá sợ để mạo hiềm vào cái nơi thô lỗ, gan góc đó một mình. Nước mưa đã thấm đẫm áo khoác đi săn của cha tôi, để tôi lạnh đến tận xương. Đã ba ngày, chúng tôi chả có gì ăn ngoài nước nấu với mấy lá bạc hà khô cũ tôi tìm được ở cuối tủ. Đến khi chợ đóng cửa, tôi run rẩy đến nỗi làm rơi đống quần áo vào một vũng bùn. Tôi không nhặt chúng lên vì sợ mình sẽ lạng quạng ngã xuống mà chẳng thể đứng lên được nữa.

Tôi không thể về nhà. Vì ở nhà là mẹ tôi với đôi mắt thẫn thờ và em gái tôi, với đôi má hóp và môi nẻ. Tôi không thể bước vào căn phòng đó với ngọn lửa đầy khói từ những cành cây ẩm ướt tôi bới tìm ở rìa rừng sau khi than củi đã hết, không còn chút hy vọng nào.

Tôi phát hiện mình vấp ngã ở con ngách đằng sau những cửa hàng phục vụ những người giàu có nhất trong phố. Thương nhân sống ở tầng trên cửa hàng, nên tôi gần như trong vườn sau nhà họ vậy. Tôi nhớ từng viền đất chưa được cày xới cho mùa xuân, một hay hai con dê trong chuồng, một con chó ướt đẫm xích lại, gù lưng chịu thua trong đống bẩn thỉu.

Tất cả mọi hình thức trộm cướp bị cấm ở quận 12. Phạt án tử. Nhưng tôi nghĩ đến có khi có cái gì đó trong thùng rác, và nó công bằng để lấy. Có khi một khúc xương ở hàng thịt hay rau thối ở hàng rau, thứ gì đó mà không ai tuyệt vọng như gia đình chúng tôi có thể ăn. Không may thay, thùng rác vừa mới được đổ.

Khi tôi bước ngang hàng bánh, mùi thơm của bánh mì mới nướng áp đảo khiến tôi chóng mặt. Lò nướng ở phía sau nhà và một ánh sáng nóng rực tỏa ra từ cửa bếp đang mở. Tôi đứng đó mê muội bởi nhiệt lượng và mùi hương thơm ngát đến khi cơn mưa làm gián đoạn, chạy dọc những ngón tay lạnh buốt của nó xuống lưng tôi, kéo tôi về cuộc sống. Tôi kéo nắp thùng rác hàng bánh ra và thấy nó sạch trơn một cách tàn nhẫn.

Đột nhiên một giọng hét về phía tôi và tôi nhìn lên để thấy vợ ông hàng bánh, bảo tôi xéo đi nếu tôi không muốn bà ta gọi những người Bảo Vệ Hòa Bình đến và cái sự chán ngấy khi nhìn thấy mấy đứa từ Vỉa Than mầy mò thùng rác nhà bà. Những từ ngữ thật xấu xí và tôi chẳng có khiên đỡ. Khi tôi từ từ đậy nắp thùng và bước ra sau, tôi nhìn thấy cậu ta, cậu bé với mái tóc vàng nhòm chăm chú sau lưng mẹ. Cậu ta học cùng năm, nhưng tôi không hề biết tên cậu. Cậu ta chung nhóm với mấy đứa thành thị, vậy làm sao tôi biết? Mẹ cậu bước vào hàng bánh, càu nhàu, nhưng cậu ta chắc đã quan sát khi tôi bước sau phía chuồng lợn nhà cậu và dựa vào cây táo già phía bên kia. Việc nhận biết rằng tôi chẳng có gì mang được về nhà cuối cùng đã thấm. Đầu gối tôi oằn lại và tôi trượt dài xuống rễ cây cổ thụ. Quá đủ rồi, tôi quá bệnh, yếu và mệt, ôi, thật mệt. Cứ để họ gọi mấy người Bảo Vệ Hòa Bình và mang chúng tôi vào trại mồ côi, tôi nghĩ. Hay tốt hơn hết, cứ để tôi chết ngay ở đây dưới mưa đi.

Có tiếng loảng xoảng ở trong tiệm bánh và tôi nghe thấy người đàn bà gào lên lần nữa và tiếng một cú đánh bốp, và tôi lờ mờ tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra. Tiếng bước chân lộp ngộp về phía tôi trong bùn lầy và tôi nghĩ, Là bà ta. Bà ta đến để đuổi mình đi với một cây gậy. Nhưng mà chẳng phải bà ta. Là cậu ấy. Trong tay cậu mang hai ổ bánh mì lớn hình như đã rơi vào đống lửa vì vỏ bánh màu đen kịt.

Mẹ cậu la ó, “Mang cho lợn ăn đi, thằng ngu! Sao lại không? Chẳng ai tử tế mua bánh mì cháy cả!”

Cậu ta bắt đầu xé mấy mẩu bánh chỗ cháy và quăng nó vào máng lợn, và chuông cửa tiệm bánh vang lên và mẹ cậu biến mất để tiếp khách hàng.

Cậu ta chưa bao giờ hướng mắt về phía tôi, nhưng tôi vẫn đang nhìn cậu. Bởi vì ổ bánh, bởi vì lằn đỏ hằn trên má cậu. Bà ta đánh cậu bằng cái gì vậy?

Cha mẹ tôi chưa bao giờ đánh con. Tôi không thể nào tưởng tượng ra được. Cậu ta nhìn một cái về phía tiệm bánh như kiểm tra xem có người không, rồi, sự chú ý của cậu chuyển về phía con lợn, cậu ta quăng một ổ bánh mì về phía tôi. Cái thứ hai nhanh chóng đi theo, và cậu ta chạy về phía cửa tiệm, đóng chặt cửa bếp.

Tôi giương mắt nhìn ổ bánh không tin được. Đó là những ổ ngon, hoàn hảo nữa kìa, trừ mấy chỗ cháy. Cậu ta có ý muốn tôi lấy chúng sao? Chắc là thế. Bởi vì chúng đang ở phía chân tôi. Trước khi có ai nhìn thấy, tôi nhét hai ổ dưới áo, quấn chặt áo khoác săn quanh người và đi xa nhanh. Nhiệt độ của bánh làm bỏng da tôi, nhưng tôi ôm chặt lấy chúng, níu giữ lấy sự sống.

Đến khi tôi về đến nhà, hai ổ đã nguội đi phần nào, nhưng bên trong vẫn còn ấm. Khi tôi thả chúng trên bàn, tay Prim với đến muốn xé một mẩu, nhưng tôi bắt con bé ngồi, bắt mẹ tôi ngồi cùng trên bàn, và đổ trà ấm. Tôi cạo đi phần đen và cắt bánh. Chúng tôi ăn hết cả một ổ bánh, từng lát một. Nó là một ổ bánh ngon, nhồi nho khô và hạt hạnh.

Tôi hong quần áo để khô ở bên bếp lửa, bò vào giường, và ngủ một giấc nồng. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến sáng hôm sau là cậu ta có khi đã cố ý làm cháy bánh. Có khi đã làm rơi ổ bánh vào trong lửa, biết rằng mình sẽ bị phạt, và rồi đưa chúng cho tôi. Nhưng tôi gạt ngay ý nghĩ này. Chắc chỉ là tai nạn. Cậu ta cần gì làm thế? Thậm chí cậu ta có biết tôi đâu. Mặc dù vậy, chỉ quăng cho tôi ổ bánh đã là một sự tử tế quá lớn mà kết quả có thể là đòn roi nếu bị phát hiện. Tôi đã không thể giải thích được hành động đó.

Chúng tôi ăn những lát bánh và đi đến trường. Dường như mùa xuân đã đến chỉ sau một đêm. Không khí ngọt ngào ấm áp. Mây bồng bềnh. Ở trường, tôi đi ngang qua cậu ta trên hành lang, má cậu đã sưng lên và mắt bầm tím. Cậu ta vẫn đi chung với đám bạn và không hề để ý đến tôi. Nhưng khi tôi đến đón Prim và bắt đầu đi về nhà, tôi nhận ra cậu ta nhìn chằm chằm vào mình ngang qua sân trường. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau một giây, rồi cậu ta quay đầu đi. Tôi cụp mắt, ngượng nghịu, và đó là lúc tôi nhìn thấy nó. Hoa bồ công anh đầu tiên của năm. Một hồi chuông rung lên trong đầu tôi. Tôi nghĩ đến hàng tiếng đồng hồ ở chung với cha tôi trong rừng, và tôi biết chúng tôi có thể sống sót như thế nào.

Đến tận hôm nay, tôi không bao giờ có thể gạt đi được liên kết giữa người con trai này, Peeta Mellark, và ổ bánh đã mang đến cho tôi hy vọng, và hoa bồ công anh gợi cho tôi nhớ lại là mình chưa tận số. Và hơn một lần, tôi quay lại nhìn hành lang trường và bắt gặp ánh mắt cậu ta dính vào tôi, chỉ để nhanh chóng chuyển hướng. Tôi cảm thấy như mình nợ cậu ta cái gì đó, và tôi ghét nợ người. Có khi nếu tôi đã cảm ơn cậu ta một lúc nào đó, tôi có lẽ cảm thấy ít mâu thuẫn hơn. Tôi nghĩ về nó hai ba lần, nhưng cơ hội dường như chẳng bao giờ có. Và bây giờ nó sẽ chẳng bao giờ đến. Bởi vì chúng tôi sẽ bị quăng vào một đấu trường để đánh nhau đến chết. Chính xác là làm sao tôi có thế nói lên một lời cảm tạ trong đấy? Cách này hay cách khác thì nó sẽ không thấy thật lòng nếu tôi đang cố gắng cắt cổ cậu ta.

Ngài thị trưởng hoàn tất bản Hiệp ước phản nghịch thê lương và ám chỉ cho Peeta và tôi bắt tay nhau. Bàn tay cậu ta rắn chắc và ấm áp như những ổ bánh đó. Peeta nhìn thẳng vào mắt tôi và xiết chặt bàn tay tôi, một việc tôi nghĩ có ý an ủi. Có khi nó chỉ là một cái giật do lo sợ.

Chúng tôi quay lại nhìn đám đông khi bản quốc ca của Panem dạo lên. Ôi, dù sao, tôi nghĩ. Sẽ có hai mươi tư người chúng tôi. May ra có ai đó sẽ giết cậu ta trước khi tôi làm thế.

Đương nhiên, vận may dạo này không đáng tin cậy cho lắm.

Ghi Chú: Dịch dựa trên bản ebook The Hunger Games của tác giả Suzanne Collins, nhà xuất bản Scholastic, bản năm 2009. Bản quyền truyện thuộc về tác giả, bản dịch trên blog này mang tính phi thương mại.

One thought on “The Hunger Games – Trò Chơi Đói Khát

  1. The Hunger game nó là một triology bạn ạ :D, chắc cái này bạn cũng biết rồi. Không biết bạn đã đọc 2 phần còn lại chưa nhưng nếu chưa bạn nên đọc tập 2, vì theo mình tập này hay nhất trong số 3 tập (mình cũng đọc bản tiếng Anh),tập 3 mang xu hướng ám ảnh. Còn với bạn nào đang có ý định đọc cả triology này : The hunger game không hẳn là 1 serie kết thúc có hậu, nếu bạn ghét kiểu kết thúc mà còn mỗi nv chính sống sót thì mình khuyên đừng nên đọc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s