Mục Đích – Chương 9

Sáng ra, đầu Đỗ Phương vẫn còn thấy ong ong. Ngồi dậy, cô lấy hai tay xoa đầu, lại nghĩ về việc tối hôm qua gặp mấy thằng bạn học cũ. Cùng chung độ tuổi, nhưng giờ bọn chúng vẫn có đứa còn đang đi học, đứa khác thì đang học làm quản lý cho cửa hàng của gia đình, đứa được trọng dụng nhất thì mới đi chuyển hàng từ Quảng Châu về, nói chung là vẫn được cha mẹ bảo trợ cho một cuộc sống yên ả. Lúc đầu cô cũng chỉ định hỏi thăm bọn họ về việc làm ăn buôn bán, liệu cha mẹ bọn chúng có giúp gì cho cô về việc thu mua lụa hay không. Sau đó cô mới hay, chả có ai trong bọn bạn nghe nói gì về vụ mất mùa dâu năm nay cả, lại chỉ lặng người.

‘Liệu mình có đang bị quản lý Đoàn lừa hay chăng?’ Cô nghĩ. Nhưng việc này cô cũng đã hỏi ông chủ Triệu, người cùng thu mua hàng ở Mã Châu, và cũng đã nhận được cái lắc đầu ngao ngán. ‘Biết tin ai bây giờ đây?’ Cô luồn tay vào mái tóc lởm chởm, vò đầu.

“Chị dậy rồi đấy à?”

Tiếng lanh lảnh pha một chút tinh nghịch của con bé vang lên. Cô ngẩng đầu lên, đã thấy bé con cầm một chậu nước rửa mặt và khăn vào. Một làn gió xuân thoáng qua lòng cô, nhưng không hề có biểu hiện gì trên mặt cả. Đỗ Hương cũng như chẳng quan tâm lắm, để chậu nước lên bàn, nói:

“Sáng nay anh Nam và anh Tí đi chợ rồi. Bác Đăng cũng có ít việc nhà, tối hôm qua có nói sẽ đến trễ một chút. Chị buổi sáng có việc gì không? Nếu không thì rửa mặt ăn sáng xong vào quán quét mạng nhện cho em với. Hôm qua em mới để ý thấy, quán ăn mà có màng nhện trang trí thật là mất hết cả thẩm mĩ, khách khứa giảm mất thôi!”

“Người mới đâu rồi? Chị thấy anh ta leo trèo cũng tốt lắm mà? Có cần phải đích thân đại ca em ra tay không?”

Lờ đờ đến bên bàn, Đỗ Phương hắt nước lên mặt, dội hết đi đống bùi nhùi mới sáng ra mà đã lọt vào đầu cô. Bên tai cô tiếp tục văng vẳng tiếng con bé làu bàu:

“Trời ạ, người mới của chị, tay chân lóng nga lóng ngóng. Hôm qua tổng cộng làm vỡ đến năm cái chén, ba cái tô, hai cái đĩa. Lần này mà em cho anh ta leo thang quét mạng nhện, chỉ sợ anh ta làm gãy thang hay ngã xuống phá bàn ghế thôi. Huống hồ, chị có thâm niên biết bao nhiêu năm quét cái mạng nhện đó. Đại ca ơi là đại ca, giúp em đi nhé?”

“Bữa sáng có gì thế?”

Phương cầm chậu nước, để vào tay Hương, lau mặt bằng khăn thêm lần nữa rồi vắt luôn qua tay con bé, tiện thể hỏi khi bước ra ngoài. ‘Xem ra việc này phải làm rồi!’ Cô ngao ngán, xoay xoay cổ. Hôm qua chắc lại nằm nghiêng lâu quá, vai phải lại đau, hậu quả từ hơn hai năm trước lâu lâu thăm viếng đây mà…

Húp xong ít cháo gà còn sót lại từ hôm qua đã được hâm nóng, Đỗ Phương mới từ từ đứng dậy, uể oải vặn người. Nguyễn Dương đang lau dọn ở ngay gần đó cũng nhanh chóng lấy bát đũa của cô xuống bếp cho vào chậu rửa. Cô xuống kho, lấy ra một chiếc thang gỗ, cắp nách vào lại quán. Ở tầng hai cô đã quan sát, không có mạng nhện, chỉ có mấy góc khuất ở tầng một là có thôi. Đỗ Phương nhìn lên trần, chọn chỗ để thang, giữ chân thang bằng bàn ăn, cô leo lên, dùng một cây chổi nhỏ quét đi mấy cái mạng mỏng manh đó. Đã hết hai chỗ, còn một chỗ nữa thôi. Chỗ này lại ở phía nền đất cao, lại không thể dùng bàn ăn chắn chân thang rồi! Biết vậy, Đỗ Phương vẫn kê thang, lại leo lên, với cây chổi lên cao.

Nhưng đột nhiên, vai phải cô bị kéo giãn quá mức trở nên đau nhói, cái chổi nhỏ rơi ra từ trên tay cô. Cô nhăn mặt cắn răng chịu đau, bất giác lại dùng tay trái quơ lấy vai phải tính xoa bóp ngay cho đỡ đau. Ai ngờ việc này khiến cô mất đà, ngã ngửa ra phía sau. Tim cô như dừng một nhịp, nhưng dù tay cô có đang cố gắng với lấy thành thang kia đi nữa, cũng đã chậm rồi, cô đang ngã, và ngã rất nhanh.

Nhiễm tưởng cuộc đời thế là đi toi, không có thời gian la hét, cô chỉ biết nhắm chặt mắt lại, chờ đợi. Ai ngờ khi cô ngã xuống đã không thấy đau, mà hình như rơi vào vòng tay rắn chắn của ai đó. Mãi không thấy va đập mạnh, Đỗ Phương mới dám nhích một mi mắt lên xem xung quanh. Rồi hai mắt cô mở to: ‘Quái? Anh ta từ đâu xuất hiện vậy?’

Nguyễn Dương lúc đó vừa mới rửa bát xong, bước vào quán từ cửa sau. Tầng một như không có ai cả, chú Tốn vừa mới được sai đi đâu đấy, chắc lão Đoàn và anh Lân đều đang quét dọn chuẩn bị ở trên lầu. Anh nghe thấy tiếng lạch cạch nhỏ, nhìn lại về phía bên phải, chỗ nền đất cao, đang thấy Đỗ Phương kiễng chân trên thang muốn quét mạng nhện. Vì không có ai giữ chân thang cho, vị công tử kia cũng không dám leo quá cao, chỉ dám bước lên mấy bậc rồi với chổi đến chỗ mạng nhện kia.

Anh khoanh tay mỉm cười, cái dáng vẻ bặm môi làm việc cật lực của người này anh chưa nhìn thấy, xem ra hai anh em nhà này có rất nhiều mặt đặc biệt. Nhưng đột nhiên cây chổi rơi xuống, chỉ thấy người đã ôm vai, mặt nhăn nhó chịu đau. Sau đó, cả người và thang cùng lảo đảo. Người Nguyễn Dương ngay lập tức lao lên đến chỗ ấy. Rồi thì người trước, thang sau đều ngã vào người anh. Người thì nhẹ nhàng đáp vào đôi tay dang ra, nhưng thang thì không thông minh lắm, lấy ngay đầu anh làm điểm tựa mới (!) Điều này khiến anh không có quá nhiều thời gian nghĩ ngợi tại sao đường đường một thân nam nhi lại có thể nhẹ thế, hay tự hỏi tại sao dáng dấp một nàng tiên lại thoáng qua hiện lên trong đầu, cái dáng đứng của anh nhanh chóng trở thành cứng ngắc.

Mãi mới thấy người kia động đậy đôi mắt nghiền chặt, rồi từ từ mở to ra nhìn anh, ánh mắt có phần ngạc nhiên pha lẫn kinh hoàng. Anh cũng nhìn người trên tay mình, trong lòng cười khổ, ánh mắt ra chiều lo lắng, ra ý dò hỏi:

“Thiếu gia, cậu có sao không?”

Cô mải nhìn cái người kì lạ, đầu đội một nấc thang kia, bây giờ mới phát hiện cả người mình đang nằm trên hai cánh tay của anh, liền giật bắn mình nhảy ra ngoài, không ngờ chân phải trúng ngay một cái ghế gần đó. Cúi xuống ôm chân, cô lại thấy đau vai phải, tay trái lại ngay lập tức quàng qua. Trông cô lúc này nhảy như con choi choi bằng chân trái, Nguyễn Dương tháo cái thang ra khỏi đầu mình, lại có ý muốn đỡ cô ngồi xuống, hỏi:

“Thiếu gia, cậu đau ở đâu à?”

“Không, tôi không sao! Cảm ơn anh!”

Đỗ Phương ngồi xuống, vừa xuýt vừa xoa, một tay ôm chân, một tay bóp vai, mặt nhăn như khỉ. Nguyễn Dương lại lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của cậu chủ, rất muốn phì cười, nhưng phải cắn răng cố nhịn. Thế nhưng đã có tiếng cười khanh khách phát ra từ phía cầu thang sau lưng anh trước:

“Hí hí hí! Vẻ mặt chị lúc này thật là hiếm có!”

“Còn ở đó mà cười à? Không biết đến đây giúp bóp vai nhanh lên, vì cô mà tôi giãn cơ rồi này!”

Đỗ Phương càu nhàu. Đỗ Hương từ trên lầu đi xuống, vừa nén cười vừa giúp Phương bóp vai, nhưng cũng không quên quay lại nhìn anh, nói với giọng ngạc nhiên của trẻ thơ:

“Từ trước đến giờ em cứ tưởng chị em đã thuộc nhóm chân dài hiếm thấy, ai ngờ anh còn thuộc nhóm chân dài cấp cao. Trong một khoảng thời gian ngắn như thế, mà anh có thể chạy từ cửa sau đến chỗ chị em cách đó năm thước, lại vừa lúc chị em ngã xuống, thật là đáng phục. Làm thế nào để chân anh dài được như thế?”

Nguyễn Dương thoáng giật mình, gãi gãi đầu:

“Ờ thì…”

Thật ra cô bé đang đi xuống lầu thì thấy cảnh chị mình ngã ngửa như vậy, chưa kịp hét lên đã thấy một cái bóng nhào tới trước, sau rất thư thả đón lấy chị mình và cái thang. Là người đứng bên ngoài quan sát, Đỗ Hương cũng có cảm giác khá bất ngờ khi phát hiện người đó là Nguyễn Dương. Xem ra con bé lần này đã thấy thêm điều mới lạ từ anh chàng này, thật là hứng khởi! Biết đâu anh ta có thể dạy cô phương pháp chạy nhanh, để lần sau có bị chị gái chạy rượt khắp phố bắt tội ham chơi không học hành, cô còn có thể sử dụng?

Tối hôm đó, khi Đỗ Phương cùng chú Tốn đã rời nhà, nói rằng đi công tác mấy ngày, Đỗ Hương cũng đã ngủ, mọi người đang chuẩn bị tắt đèn, Nguyễn Dương kéo anh Nam ra gần nhà kho, hỏi nhỏ:

“Anh Nam này, tôi có một điều rất thắc mắc, không biết có hỏi anh được không?”

“Điều gì mà ngại ngùng thế? Cứ hỏi đi!”

“Nhưng mà anh phải hứa giữ bí mật cho tôi, được không?”

“Được, có gì thì anh cứ hỏi đi, đừng nhập nhằng thế nữa. Tôi còn phải đi ngủ nữa đấy!”

Anh Nam ngáp dài

“Vậy… vậy tôi hỏi anh, thiếu gia nhà ta… có phải chăng là con gái không?”

Anh Nam nhìn Nguyễn Dương, như chợt tỉnh hẳn người, dưới ánh trăng lờ mờ hiện rõ đôi mắt tròn kinh ngạc. Anh bịt miệng Nguyễn Dương lại, nhìn quanh xem có ai gần đó hay không, nói nhỏ:

“Anh không biết à? Luật lệ nhà ta từ thời ông chủ quá cố có nói, bất cứ từ nào ám chỉ ‘cậu chủ’ và ‘con gái’ không thể nằm trong cùng một câu nói. Anh không biết, tôi sẽ giữ bí mật cho anh lần này. Nhưng nếu ai đó nghe thấy được, chúng ta có khi bị đuổi việc đấy! Anh không muốn bị mất việc chứ hả?”

Đến lượt Nguyễn Dương tròn mắt, anh vẫn gan góc muốn hỏi:

“Thế sao tiểu thư nhà ta có thể gọi cậu chủ là…”

“Im ngay! Anh bị sao thế? Cô chủ là chủ, muốn nói gì thì nói, làm sao bị đuổi được? Nhưng chúng ta là phận làm công, không cẩn thận thì nguy to! Mà anh có thấy, tuy cô hai có gọi cậu cả là gì chăng nữa, vẫn không bao giờ dùng chung hai từ đó trong một câu, có bao giờ sai phạm đâu?”

Nguyễn Dương nghĩ ngợi, quả thấy đúng là tuy Đỗ Hương có gọi Đỗ Phương là chị, nhưng chưa bao giờ dùng những câu ám chỉ Đỗ Phương là phận gái cả. Xem ra, cái tia nghi ngờ nhe nhói của anh không thể nào được trả lời trong cái nhà này rồi.

One thought on “Mục Đích – Chương 9

  1. Xin lỗi mọi người đang theo dõi truyện, vì lí do đi tìm cảm hứng và học tập thêm truyện hài nên đã hơi lâu mới có chương mới, mong quí vị thông cảm cho! Chúc quí vị một ngày chủ nhật vui vẻ (cúi chào)!

Đã đóng bình luận.