三生三世十里桃花 – Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa

Mở đầu bằng một chuyện ngoài lề:

Các bạn có biết, vào thế kỉ 13, nữ hoàng Margaret xứ Scotland đã thông qua một điều luật: Vào ngày nhuần của năm nhuận (tức là ngày 29/2 ngày nay), bất kì cô gái chưa chồng nào cũng có thể cầu hôn những anh chàng đơn độc. Và nếu anh nào dám từ chối, anh ta sẽ phải bồi thường. Mức bồi thường thì tùy ý các cô. Các anh có thể bồi thường tinh thần – một nụ hôn; bồi thường tiền bạc – một bảng (thời đó một bảng rất có giá trị, có thể giúp một gia đình sống nửa năm chứ không đơn thuần tương đương với khoảng 1 ly nước ngọt – ba mươi mấy nghìn đồng bây giờ đâu); hoặc bồi thường vật chất – một bộ váy áo bằng lụa.

Vậy nên, vào một ngày đặc biệt như thế này, mình viết một bài giới thiệu cho “Tam Sinh Tam Thế – Thập Lý Đào Hoa” của Đường Thất Công Tử, cũng là một câu chuyện đặc biệt.

Đến với truyện này, phải nói mình “nghe danh đã lâu, mãi mới được gặp.” Lúc nghe qua các diễn đàn bảo truyện đáng đọc, ban đầu mình có một ấn tượng: “Chả biết truyện gì mà tên dài thế?” rồi lại quên mất không quan tâm lắm. Lúc đọc đâu đó bàn luận về dịch truyện tiếng Hoa nên để tiếng Hán Việt hay thuần Việt, mình mới mang máng ý nghĩa của tên truyện này là “Ba Đời Ba Kiếp, Mười Dặm Hoa Đào,” lại có cảm giác truyện này chắc là…dài, sau đó mình bỏ qua vì… lười (haiz…bị thời gian ‘ba đời ba kiếp’ kia làm cho nhụt chí). Lúc dò thám đâu đó trên mạng cho chuyện khác, mình có thấy ai đó nhận xét truyện này “mang một nỗi buồn âm ỉ,” thế là thêm một cái kết luận: truyện này thuộc thể loại tình cảm buồn, mà mình lúc đó không có tâm trạng đọc thêm truyện thể loại này.

Các bạn cứ tưởng tượng xem, nghe danh biết bao lâu như thế, liệu một ngày đẹp trời đến thăm nhà bạn mà lại vô tình thấy cái đường dẫn mang cái tên quá tiếng tăm kia, các bạn có thể không nổi tính tò mò được không? Vậy là vào blog 360 của chị Lam Anh, đã biết tài của chị sau Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp, mình lấy một bản ebook của truyện về đọc. Kết quả là mình thấy nó “đặc biệt” (và thật ra, không quá dài một chút nào). Trong cái lúc xuyên không, hậu cung đấu đá hay tình yêu hoàn hảo giữa trai tài gái sắc thời hiện đại đang thịnh hành như thế này, thì một chút chất tiên với những tính cách chín chắn hay quái gở của các vị thần sống quá lâu, thật sự tạo nên sự khác biệt. Và đương nhiên, cái đặc biệt không dừng lại ở đó.

Truyện được bắt đầu bởi lời dẫn của Tố Tố, một cô gái phàm trần lại chẳng biết may hay rủi kết hôn và có thai với Dạ Hoa, một vị thần tiên hậu duệ của Long Tộc Thiên Quân, đang làm Thái Tử trên Cửu Trùng Thiên. Lời dẫn nhẹ nhàng, nhưng buồn. Nỗi buồn của cô, một là do tin tưởng trong lòng Dạ Hoa vốn có người khác, hai là việc anh lạnh nhạt với cô, cộng với ba là do chính anh đã lấy mắt của cô, đã gieo cho người đọc một cái nền tảng buồn buồn xuyên suốt truyện. Chính cái nền này đã khiến cho nỗi buồn có thể âm ỉ lớn dần lên, khiến cho lồng ngực từ từ thắt lại, mặc dù là bạn đang đọc cảnh các nhân vật cười tươi giữa vườn đào.

Tiếng Anh có câu “Ignorance is bliss” (Không biết là hạnh phúc – nhẹ hơn “ngu si hưởng thái bình” một chút), và mình thấy câu này rất thích hợp dùng trong trường hợp của Bạch Thiển trong truyện. Bạch Thiển, một vị thượng thần đã uống thứ thuốc quên sau một hồi thiên kiếp, thật sự tin tưởng minh đã sống một cuộc sống bình dị, nhưng cũng khá buồn chán trong suốt ba trăm năm gần đây. Là hậu duệ của Cửu Vỹ Bạch Hồ Ly Tộc, con gái duy nhất của Bạch Đế Hồ Quân, vì một chuyện hiểu lầm mà hôn sự của cô đã sớm được định là lấy Thiên Đế tương lai. Cô không quá ngại việc này khiến cô mười mấy vạn tuổi rồi mà không chồng, chỉ có một điều, anh chồng tương lai của cô hiện nay kém cô đến chín vạn (90,000) tuổi(!)

Trong một dịp tình cờ, cô gặp một “cục bột” nhỏ, cứ ôm lấy chân cô mà gọi mẫu thân, lại phát hiện ra phụ thân Dạ Hoa của nó, ngoài việc lúc đầu gọi “nhầm” cô là Tố Tố ra, cũng là một vị hôn phu phiền toái không kém. Tuy vậy, qua họ, cô tìm được những cảm giác hưng phấn của tình yêu (bao gồm các triệu chứng ngượng ngùng, đỏ mặt,…) và có những hành động cũng không chín chắn đường hoàng cho lắm (như nói dối, chạy trốn, lạc đường,…) những thứ mà nhiễm tưởng một vị thần tiên đã “già” và lãnh đạm, đạo mạo, không chấp vặt như cô sẽ không có.

Đọc truyện, các bạn có thể gặp rất nhiều các nhân vật kì khôi của thế giới thần tiên này: từ một Chiết Nhan của Thập Lý Đào Hoa không vợ, tuổi không ai nhớ rõ mà luôn tự cho mình còn rất trẻ; một Mặc Uyên tài năng siêu phàm cấp cao, ai ai đều ngưỡng mộ, luôn biết cách đối nhân xử thế; đến một Quỷ Quân Kình Thương đoạn tụ (ai… cái này là nam thích nam đó mà!) nổi tiếng gây ra biết bao thị phi. Những suy nghĩ khác người và cố chấp vặt vãnh của họ sẽ khiến bạn có những đoạn phải bật cười khúc khích, nhưng cũng có những khi phải chau mày suy nghĩ, cùng lúc đi từng bước sâu thêm vào câu chuyện đời khá nhiều sóng gió của Bạch Thiển.

Truyện đã được NXB Văn Học hợp tác với công ty sách Quảng Văn xuất bản, dịch bởi Giang Phương. Nếu bạn muốn ủng hộ tác giả, hãy mua sách nhé! Vì mình đọc bản của chị Lam Anh trước, nên khi “nghía” mấy trang đầu của cuốn này, cũng thấy không có gì quá khác biệt cả.

Lần này đã hỏi ý chị Lam Anh kĩ càng và nhận được sự đồng ý, mình sẽ đăng một đoạn văn của truyện (phiên bản của chị ấy) có liên quan đến cái ngày hôm nay và câu chuyện mở đầu kia (hi hi). Chẳng là truyện khá đặc biệt, đăng một chương nào đó giới thiệu thì tự nhiên mình lại thấy không thích hợp. Với lại, truyện cũng khá nổi tiếng rồi, nên một người nào đó tìm đến truyện chắc cũng phần nào như mình đây, muốn được tự tìm hiểu cái thế giới kì bí này.

Tam Sinh Tam Thế – Thập Lý Đào Hoa 

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Thể loại: thần tiên, tình cảm

Trích đoạn

“… Hắn bưng chén cháo lên miệng uống một hớp, thản nhiên nói :

” Nàng đã cứu ta, đương nhiên ta phải lưu lại để báo đáp nàng.”

Nàng vội vàng xua tay nói không cần, hắn không trả lời, chỉ không nhanh không chậm uống sạch chén cháo, liếc nhìn vẻ bối rối trước mắt của nàng, cười nói :

“Nếu không báo đáp cho nàng, có phải đúng là kẻ vong ân bội nghĩa hay không ? Cho dù nàng có đồng ý hay không, ân này ta dứt khoát phải báo đáp.”

Sắc mặt nàng nửa xanh nửa trắng một trận. Hắn nhìn chằm chằm đợi nàng hồi lâu, thấy dáng vẻ rối rắm, mặt mũi xanh xám muốn phát tác mà không biết phải làm sao của nàng thật đáng yêu. Hắn hoàn toàn không đoán trước được, câu nói kế tiếp nàng thốt ra còn đáng yêu gấp một trăm lần so với bộ dáng vừa rồi của nàng. Những lời nàng nói chính là :

“Nếu ngươi muốn báo ân, chi bằng lấy thân ra báo đáp đi thôi.”

……………………………………..

Còn đây là bài hát Just Say Yes (Hãy Nói Vâng) của Snow Patrol, chúc các bạn một ngày 29/2 vui vẻ nhé 😉

2 thoughts on “三生三世十里桃花 – Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa

  1. Pingback: Tam sinh tam thế – Thập lý đào hoa: Lời cảm ơn | teruhyuu

  2. Đọc truyện hay xem phim đều là 1 chữ duyên. Có kucs thấy thiên hạ rần rần về 1 bộ tiểu thuyết hot hàng nào đó bản thân mình vẫn thấy dửng dưng, có chăng là để lại chút ấn tượng nhưng cũng chả có mấy động lực tìm hiểu. Rồi 1 ngày ko đẹp cũng ko xấu trời ta đâm sầm vào nó, tự dưng đọc, tự dưng xem rồi phát hiện sụp hố lúc nào ko hay. Thế là lúc thiên hạ đã đổ xô xem mấy thứ tươi mới khác mình ta lại đắm chìm trong cõi riêng của mình. Tuy là lạc hậu nhưng lại là cảm giác rất thú vị.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s