Mục Đích – Chương 5

Khi Nguyễn Dương mở mắt tỉnh dậy, trời vẫn còn tù mù, gà còn chưa gáy. Theo anh phán đoán, bây giờ chắc mới chỉ sắp qua giờ Dần[1]. Anh đang nằm trên cái giường được lập thành bởi hai cái bàn vuông to rồi rải một tấm chiếu lên. Cái chăn cũng khá mỏng, thật khác xa với cái giường gỗ cùng chăn tơ nệm gấm mà anh từng quen biết.

Người anh cứng đờ, vì chỉ cần một động tác nhỏ ở cái tầng hai trong căn nhà bằng gỗ này thôi, là mọi người đang ngủ ở cùng tầng hay tầng dưới sẽ có thể nghe thấy được. Cái người nằm ở hai bàn bên cạnh anh là chú Tốn, hôm qua có việc ngủ trễ hơn anh. Còn cái người ở bên kia chú Tốn chính là quản lý Đoàn, hình như hôm qua bị hai anh em kia giày vò chỉ trích việc làm ăn gì đấy mãi mới được đi ngủ. Ở dưới lầu còn là chỗ ngủ cho khoảng hai ba người giúp việc hay đầu bếp gì đấy nữa.

Mở to mắt nhìn các thanh gỗ dài trên cái trần phẳng, anh suy nghĩ về cuộc gặp gỡ li kì hôm qua. Nhìn hai người ấy như thế, anh nghĩ họ cùng lắm là người khá giả con tiểu thương, tiện đường đi chơi xa mà gặp mặt. Thật không ngờ về đây, anh mới biết họ là chủ nhân của tòa nhà ba tầng “Tam Phương Hương Vị” nổi tiếng này.

Cô bé con trước khi đến nơi đã nói với anh, cái tòa nhà này thực chất là thứ bọn nó phải thừa kế sau khi cha nó mất đi. Cha mẹ mất sớm, theo luật Hồng Đức thì của cải gia tài chia đều cho các con, bất kể trai gái. Anh nó mới mười ba tuổi phải tiếp thu việc ở cảng, bận rộn túi bụi, thân cô thế cô làm không xuể mới bắt con bé phải tới đây ở để trông nom tập làm quản lý từ hai năm nay. Đương nhiên con bé cũng ra ý rằng nó thà cho anh trai quản lý tất chỗ thừa kế này mà ở quê chơi với lũ bạn còn hơn.

Cái tòa nhà này làm bằng gỗ với những cây cột chắc bằng gỗ lim đen bóng, gồm một trệt hai lầu. Tầng một thì có một phần ba phía bên trái được đắp đất cho nền cao lên làm thành chỗ cho người ngồi xếp bằng, bên trong chắc là bếp lò để lúc giá rét được hun cho nóng. Còn hai phần ba chỗ còn lại xếp mười mấy cái bàn thành hai hàng, ghế thì là những thanh phản dài đóng bốn chân. Nhìn qua anh có thể biết được, lâu lâu chắc chỗ này cũng nhận đặt tiệc, có cả chỗ cho các cô hát và nhạc công nữa.

Tầng hai thì hoành tráng hơn, trên tường có nhiều tranh vẽ cùng thư pháp đầy đủ. Bàn và ghế cũng thuộc loại gỗ tốt hơn. Đặc biệt ghế được thiết kế riêng biệt cho từng người còn có chỗ dựa lưng thoải mái nữa. Ở ban công còn chứa được khoảng hai bàn, ngồi chỗ này có thể nhìn xuống dưới đường xem cảnh.

Tầng ba anh cũng được nhìn qua. Bước hết cầu thang là một hành lang hẹp được thắp sáng bằng đèn, có hai cánh cửa ra vào hai phòng khác nhau. Bên phải là một cái văn phòng chiếm nửa tầng, phòng còn lại thì là phòng ăn cho khách đặc biệt. Văn phòng thì anh chưa được vào, nhưng cái phòng kia chỉ chứa một bàn tròn cùng ba cái ghế và mấy khóm trúc trong chậu để bên ngoài ban công trông rất đơn sơ đạm bạc. Người ngồi đây nếu mở cửa ban công ra sẽ thấy phong cảnh xa đến tận biển vì không có mấy nhà cao đủ để che tầm nhìn của nơi này, chắc đây cũng là chỗ đặc biệt của phòng ăn cao cấp nhất.

Hai vị công tử tiểu thư nhà này ở một căn nhà ba gian bằng gỗ đằng sau, cách nhà hàng này một khoảng sân khá rộng. Một nhà bếp cùng giếng nước và chỗ rửa chén đĩa ở phía bên trái, còn một nhà kho mấy phòng nữa ở phía bên phải cái sân.

Có tiếng động ở phía dưới, có vẻ đã là giờ cần phải dậy. Nguyễn Dương nhắm lại mắt, giả bộ như vẫn đang ngủ. Chẳng mấy chốc, chú Tốn bên cạnh đã lay anh, gọi mấy tiếng:

“Dương này, dậy đi, thu xếp chăn màn rồi còn chuẩn bị đi chợ nấu cơm nữa!”

Quản lý Đoàn cũng đã dậy, nhanh chóng gấp chăn màn, quấn chiếu lại rồi mang xuống kho chứa. Dương cũng theo chú Tốn làm mọi việc theo quản lý Đoàn. Ở phía dưới mọi người đã sẵn sàng, đang lau rửa mặt mũi bên cạnh giếng. Sau đó mọi người bắt đầu nghe quản lý Đoàn phân phó việc trong ngày.

Vì Dương mới đến, còn chưa biết đường xá nên anh được phó đi theo một người nữa tên Nam đi chợ xách đồ, ngoài ra còn được cho mấy việc lặt vặt như gánh nước hay rửa chén trong bếp. Lúc đi chợ, anh Nam kia nhìn anh, giờ đang trong một bộ quần áo nâu bình thường, tuy mất hết vẻ tiêu sái, nhưng chưa mất đi vẻ đẹp trai, chẹp miệng lắc đầu:

“Sao chưa gì anh đã bị lão Đoàn kia chèn ép vậy? Tối qua anh ngủ ngáy to khiến ông ta khó chịu hay sao?”

“Tại hhh…tôi… cũng không rõ nữa!”

Hôm qua anh đã bị cô bé Hương kia hù dọa, ngoại trừ lúc anh phục vụ trên tầng hai cho những người giàu có, nếu anh cứ dùng cung cách nói chuyện ‘cao cấp’ với mọi người khác thì sẽ bị cắt tiền lương, gia tăng thời gian lao động công ích cho nhà cô. Lý do đơn giản là nó sẽ hạ giá trị phục vụ của quán ăn nhà con bé, khiến nó bị mang tiếng. Mặc dù anh không rõ lắm, nhưng lúc đó con bé thật đáng sợ, giờ anh cũng phải tập luyện nói năng như người bình thường thôi.

Lại nhắc đến lúc vừa dừng xe đến trước cửa Tam Phương Hương Vị đó, anh thật không hiểu làm sao hai anh em nhà kia lại có thể đổi thái độ cho nhau nhanh đến như vậy. Anh vẫn nhớ, lúc ở trên xe, cô bé con vẫn còn cười đùa, vị công tử vẫn còn lạnh lẽo trong lớp băng khí tự tạo. Vậy mà khi xuống xe, được mọi người xếp hàng chào, cô bé có thể ngay lập tức trở nên khinh khỉnh lạnh lùng nhìn mọi người bằng nửa con mắt, còn vị công tử kia có thể tạo ra một nụ cười nhân từ đánh chết không chỉ các vị hồng nhan đi ngang mà còn các kẻ làm dưới trướng nữa.

“Anh Nam này! Tiểu thư nhà ta… còn nhỏ vậy, mà… đã luôn lạnh lùng ra lệnh như vậy sao?”

Anh Nam quay lại nhìn anh, thở dài nói:

“Cô hai nhà ta ấy à? Xem nào… Hình như ngoại trừ lúc bên cạnh cậu cả ra thì… Hình như lúc nào cũng như vậy cả. Tôi nói cho anh biết, đừng chọc giận cô ta, kẻo không thì lại bị hành hạ đến nỗi khổ nhục lắm đó! Anh không thấy quản lý Đoàn hôm qua à?”

“Có chuyện gì à? Tôi hôm qua mệt quá, được cho phép đi nghỉ sớm mà!”

“À, thảo nào mà quản lý Đoàn lại đối xử với anh như vậy. Anh mới đến chưa gì đã được cô hai cho phép đi theo chú Tốn xem xét đây đó rồi đi nghỉ ở tầng trên, không thông qua ông ấy trước nên mới… À mà thôi, chuyện hôm qua là ông ta lại bị mắng thêm lần nữa. Anh tưởng tượng xem, người đã lớn tuổi như ông ta, làm cho ông nhà ta từ xưa đến nay cũng đã ngót mười mấy năm, vậy mà bị một cô bé mới tám tuổi đầu mắng vì không biết tính toán, già cả lẫn lộn làm thất thoát tiền. Đã vậy cậu cả thường ngày hiền lành còn không nói giúp một tiếng, chỉ lẳng lặng ngồi ở phòng khách uống trà, anh thấy thế như thế nào?”

“Chuyện này hình như xảy ra ở hậu viện, làm sao anh biết được?”

“Trời lúc đó khuya rồi, đến chó còn ngủ mà không sủa. Anh thử nghĩ xem cái tiếng nói cao lanh lảnh của cô hai lúc giữa đêm có khiến mọi người tò mò không?”

Anh Nam nhìn quanh, lại ghé tai Nguyễn Dương nói nhỏ xuống:

“Thế nên bọn ngủ nhà dưới chúng tôi lén đi nhìn trộm đấy!”

“Trời đất!”

Anh không ngờ người làm ở chỗ này đây cũng thật là lắm chuyện. Mới nói đến đó mà đã đến chợ. Thật ra quán cơm nhà hàng nào hầu hết đã có mối quen với các hàng ở chợ, sáng ra người làm chỉ cần đưa tiền xem xét cân nặng và chất lượng của thực phẩm rồi cất vào thúng gánh về. Lúc đầu anh không hiểu sao anh Nam này nói anh là bị chèn ép, sau đó anh mới phát hiện, hóa ra đi chợ cho một quán cơm to, đồ gánh về cũng gấp chục lần nhà bình thường.

Anh Nam kia người vạm vỡ, gánh bốn thúng ngang hai vai không có vấn đề gì, nhưng anh Dương đây người cũng thuộc loại thư sinh, gánh mới có hai thúng đã thấy khá chật vật. Tuy vậy, anh vẫn cố gắng gồng mình được thêm một gánh hai thúng nữa, chỉ là đi lại rất chậm so với anh Nam đi trước.

Cuối cùng thì anh cũng đã lết được đến trước cửa quán, lại sắp đến giờ Mão[2] rồi. Cửa ngoài của quán ăn đã được mở hết ra, anh cố gắng từng bước theo anh Nam đi vào, lại gặp hai vị chủ nhà đang ở ngay đấy. Đỗ Phương đang đứng ở quay lưng lại phía anh, còn Đỗ Hương đang đứng trên phần nền cao, chỉnh sửa áo cho anh trai.

Hôm nay Đỗ Phương đi giày đen, mặc một bộ quần áo màu xanh như hôm qua, đầu quấn dải khăn lụa màu xanh đậm hơn, còn mặc thêm một chiếc áo khoác cùng màu bằng vải the thêm vào. Hương loay hoay chỉnh sửa đai lưng cho anh trai, lại lầm bầm nói nhỏ:

“Chị sao dạo này lại xuống sắc thế? Chưa gì mà vòng eo đã nhỏ lại rồi, làm em mới sáng sớm phải dậy để sửa!”

Phương cũng lạnh lùng:

“Em cứ ngủ nướng làm gì, giờ đã về đây rồi, cũng nên chăm lo việc cùng học hành lên một chút. Buổi tối chị về sẽ kiểm tra!”

Nghe đến đây, Hương thả tay, ngắm nhìn người trước mặt một lúc, gật gật đầu:

“Nhìn đẹp trai lắm rồi! Chị cứ như thế này thì cái nhà hàng này ngày ngày đều có các vị cô nương tiểu thư đến đây chầu chực từ sáng đến chiều. Công việc bận rộn thế thì em cũng không có thời gian học tập đâu!”

Phương dùng tay búng vào trán con bé một cái ‘cốc’ rồi lại nói:

“Cứ ở đó mà lảm nhảm! Thà cô lo từ bây giờ đi, tối nay chị về kiểm tra đấy!”

Không dấu nổi một nụ cười, Phương quay đi đúng lúc nhìn thấy Nguyễn Dương vai gánh hàng cũng đang nhìn mình. Ánh ban mai ngay lúc này đây bắt đầu xuất hiện, chiếu vào khuôn mặt trắng muốt của cô khiến đôi má có sắc hồng lên, nụ cười vẫn đang ngấp nghé khóe miệng, đôi mắt đen kia như có thêm mười phần thu hút. Nguyễn Dương ngây người.

‘Đáng sợ! Cái vị công tử này, lúc lạnh lùng thì khiến người ta lạnh sống lưng, lúc ấm áp thì khiến người khác như muốn sôi máu. Từ nay về sau, ta phải tránh mới được. Kẻo không lại trở thành kẻ điên mất! Thật là hãi hùng quá!’ Đúng lúc anh Dương chuyển mắt xuống đất mà suy nghĩ, thì vị công tử Phương kia đã có chuyện để kiếm:

“Sao? Sáng ra anh đi làm thế nào? Có thấy được không?”

“Thưa thiếu gia! Cũng tốt ạ!”

Ai ngờ vừa ngước mắt lên anh đã thấy một nụ cười của vị đối diện:

“Xem ra anh cũng chưa quen việc nặng nhanh. Tôi thấy anh cũng có vẻ thư sinh, chắc cầm bút tốt hơn mấy việc nặng này. Anh biết viết chữ phải không?”

“Dạ thưa, có biết chút ít ạ!”

Đôi mắt kia khiến anh muốn nói dối cũng không được.

“Vậy thế này đi, anh sẽ học việc phục vụ ở trên lầu. Lúc nào ít khách thì giúp con em tôi tập viết ít chữ đã. Tôi đã dạy nó rồi, anh chỉ cần kiểm tra thôi. Nó cần phải viết ít nhất mỗi chữ năm mươi lần, nhớ đấy!… Quản lý Đoàn đâu rồi?”

Từ xa có tiếng vọng lại, chẳng bao lâu đã thấy thân hình hiện ra:

“Cậu chủ có chuyện gì cần ạ?”

“Nguyễn Dương này cho lên tầng hai phục vụ, lâu lâu được lên văn phòng ở tầng ba giúp cô chủ tập viết chữ, nếu không cần thiết thì miễn làm việc nặng nhé?”

Đỗ Phương ấm áp nói, còn ông Đoàn kia cúi gầm mặt vểnh tai nghe. Sau đó ngay lập tức có người đỡ mấy thúng hàng cho Dương. Xem ra cái vụ đưa mặt cười ra nói ngọt mấy câu của người này còn có tác dụng gấp mấy lần cái giọng trách mắng cả đêm của cô bé con kia ngày hôm qua. Anh được sáng mắt rồi.

Anh Nam, theo lệnh Đỗ Hương từ lúc nào đã mang ra một nhành lan đưa Đỗ Phương. Cô bé con nghe xong chuyện, đang lên gác cũng từ trên cầu thang nói xuống:

“Chúc thắng lợi!”

Đỗ Phương vẫy cây quạt vẫn cầm từ nãy giờ trên tay phải lên ra ý chào, rồi thì cả người thanh lịch bước ra khỏi cửa.


[1] Từ 3-5 giờ sáng.

[2] Từ 5-7 giờ sáng.