Mục Đích – Chương 4

Một chiếc xe hai ngựa kéo băng băng trên đường đất. Nếu không tính một ông trung niên đang lái, đằng sau thùng xe chở ba người, hai lớn một nhỏ, giữa vô số các nồi niêu xoong chảo đang đập vào nhau leng keng át cả tiếng vó ngựa.

Giữa tình trạng như vậy, Nguyễn Dương đã cột xong hai nhánh phong lan vào hai khúc cây riêng của nó, thậm chí còn làm dây treo rất đẹp và đúng chỗ nữa. Hai tay lủng lẳng hai khúc, anh nhìn cô bé con đối diện, cười nói:

“Tiểu cô nương, tại hạ làm thế này nhìn có đẹp hơn không?”

Cô bé gật gật đầu, tỉnh bơ đáp lời:

“Đẹp! Nhưng mà không có mấy dải lụa cột tóc của em, đừng hòng anh có thể cột nó lại đẹp như vậy!”

“Đã vậy, tại hạ cảm tạ tiểu thư đã có lòng cho tại hạ mấy dải lụa thừa thãi để tạo ra hai nhành lan thiên hạ tuyệt sắc như thế này!”

Anh nheo mắt cười, trong lúc giơ cao lên hai nhành lan, không cho bàn tay nhỏ bé kia nhân cơ hội bắt lấy. Cô bé cứ giơ tay ra tính bắt lấy khúc lan, nhưng lúc nó vừa tầm thì tay cô lại chậm, lúc chúng quá tầm thì tay cô không đủ dài. Một hồi lâu, quá mệt mỏi và tức giận, mặt cô bé đã đỏ phừng phừng, phụng phịu kéo tay áo người ngồi bên cạnh, nấc lên:

“Chị… lấy cho em! Hức!”

Người bên cạnh đang ngồi lim dim mắt, chẳng biết có theo dõi từ nãy đến giờ hay không, thủng thỉnh đáp lại:

“Tự em lo đi!”

“Chị… chị…!”

Cô em vẫn kéo kéo tay áo người bên cạnh, dùng giằng lúc càng mạnh hơn, còn thêm các tiếng ư ử trong họng nữa.

“Hừ!”

Cô chị mở mắt ra, nhìn thẳng vào người thanh niên đối diện có vẻ mặt đang háo hức kia. Ngay lúc bắt gặp ánh mắt ấy, sống lưng anh như có một luồng gió lạnh buốt thổi qua, khiến anh phải ngồi thẳng lưng lại. Việc tiếp theo anh làm là cười gượng gạo, ngoan ngoãn đưa cả hai nhành lan cho cô em đang hí hửng cười tít mắt.

Đúng lúc cô chị vừa nhắm lại mắt thì anh đột nhiên hỏi:

“Công tử! Nhìn người cậu như vậy, tại hạ vốn nghĩ là con trai. Sao tiểu thư lại nhất nhất gọi một tiếng ‘Chị,’ hai tiếng ‘chị’?”

Lần này đôi mắt lạnh lùng kia mở ra, thoáng một chút bối rối, nhưng lại gia tăng sát khí khi nhìn chằm chằm vào cô em gái. ‘Chết tiệt! Mình cứ theo thói quen trả lời con bé như thể không có gì. Mà cái con này sao cũng theo thói quen gọi mình như thế? Chưa gì đã lộ cho anh ta điều để nghi ngờ sao?’

Đến lượt cô em nhận được ánh mắt lạnh lẽo ấy, xem ra còn đáng sợ hơn cái nhìn giành cho anh một bậc. Chùn mình một chút, cô em cũng “hờ hờ” một cách gượng gạo. Nhưng chưa kịp trả lời, người đánh xe đã cười hà hà mà nói:

“Vị công tử này không biết chứ, cả nhà tôi phải gọi cậu cả là ‘thiếu gia’, là ‘công tử’. Anh em họ hàng cũng gọi ‘anh’ khi gặp thiếu gia. Duy chỉ có cô hai đây em gái cậu ấy mới gọi cậu ta là ‘chị’ thôi! Chuyện này đã thành lệ từ lâu rồi!”

“Vậy là sao?”

Nguyễn Dương thật tình không thể hiểu nổi. Nhưng lúc này cô em đã lấy lại được tinh thần, quay lại nói, giọng lanh lảnh:

“Ai nói cứ phải đàn ông con trai lớn tuổi hơn thì phải gọi là ‘anh’ đâu? Em cứ thích gọi anh trai em là ‘chị’ đấy, có vấn đề gì nào?”

Nguyễn Dương nhìn cô bé đang hất mặt lên nói cùn mà cứ như nói đúng, cười nói:

“Tiểu cô nương, ai ở đây là tất cả mọi người đó, sao cô cứ thích đi ngược đời mà gọi chị? Nên thay đổi đi thôi!”

“Hứ! Em không thích đổi thì sao nào? Hay từ đây em cũng gọi anh bằng ‘chị’ cho vui? Lúc đầu nghe còn ngài ngại, nhưng đảm bảo với anh là sau này sẽ thấy vui tai thôi! Phải không chú Tốn nhỉ?”

Chú Tốn vừa lái xe, vừa lắc đầu cười:

“Công tử này xem ra chọn sai đối tượng để chỉ trích rồi! Cẩn thận không lại kéo theo tôi vào nữa thì khổ!”

Nguyễn Dương thấy nói không lại, đành phải cấp tốc chuyển chủ đề:

“À mà từ nãy đến giờ tại hạ thật vô ý! Không biết quí tính đại danh của công từ đây là gì?”

Cô chị nhìn thẳng vào anh, từ tốn nói:

“Tôi họ Đỗ, tên Phương. Còn đây là em gái tôi, tên Hương!”

“À… vâng. Xin cho tại hạ mạo muội một chút! Chẳng hay tên Đỗ công tử là chữ Phương nào?”

Đỗ Phương nhìn anh, ánh mắt thoáng qua một chút kì lạ, rồi chậm rãi trả lời:

“… Anh cần biết để làm gì? Có cần phải ghi chép gì tên tôi trình bày lên ai sao?”

Thật ra anh Dương này chỉ muốn qua loa cho có chuyện một chút, nếu không trên đường đi chắc sẽ rất buồn tẻ. Nay xem ra lại chọn sai chủ đề rồi! Anh đành phải hỏi han chuyện khác:

“Nếu công tử thấy bất tiện thì thôi vậy! Tại hạ chỉ muốn hỏi một chút trên đường đi thôi mà…”

“Có gì hỏi em này, chị ấy đi trên đường hay khó chịu lắm!”

Cô em gái đã bắt đầu lanh chanh. Nguyễn Dương đành phải chọn đối tượng để đối phó hơn thôi:

“Vậy tại hạ xin hỏi một chút. Hiện giờ chúng ta đang đi đến đâu đây? Mà các vị cần tại hạ làm việc gì trong một tháng này?”

“Trời đất ơi! Chuyện này đến giờ anh mới hỏi sao? Chúng ta đang đi đến Quảng Nam! Đến nhà của chúng tôi, một quán ăn ở một nơi nhộn nhịp nhất xứ Quảng Nam! Anh không thấy cả đống nồi niêu ở đây sao? Đương nhiên là tuyển anh vào làm trong hàng ăn rôi!”

“Vậy…vậy, các vị muốn nói là chúng ta đang đến cái phố cảng nhộn nhịp đầy thương nhân rất nổi tiếng mấy chục năm nay chăng?”

Cô em nhìn anh chàng một cách kì quái như kiểu người thành thị nhìn kẻ nông thôn mới ra, cười nói:

“Em chẳng biết nó nổi tiếng từ bao giờ. Nhưng đảm bảo với anh, chúng ta sắp đến cái phố thương cảng rất rất nhộn nhịp, rất rất nổi tiếng tên là Hội An!”

“…”

Trong lúc sự ngạc nhiên của anh đang bắt đầu lan tỏa, xa xa, chú Tốn đã có thể nhìn thấy thấp thoáng nhấp nhô mái ngói đỏ của các nhà thành thị. Mùi mặn của nước biển đang nồng dần lên, và tiếng huyên náo của phố xá đã vảng vất đâu đây khi mọi nhà bắt đầu lên đèn trong ráng chiều tà.