Mục Đích – Chương 3

Cái mà khi anh mới mở mắt ra đã nhìn thấy, là đôi mắt đen láy ấy. Một đôi mắt lạnh lùng, nhưng lại có một phần long lanh như nước biển sâu vạn dặm. Một đôi mắt rất đặc biệt, với hàng mi dài và thẳng như bóng của những tán lá dừa trên bãi cát trước biển trong ngày nắng chói chang. Nói tóm lại, một đôi mắt kì lạ.

Một con người dùng đôi mắt đặc biệt thế này để nói lời chào anh, hình như đây là lần đầu tiên. Anh có phần rúng động trong lòng. Một cảm giác khác lạ anh chưa từng cảm nhận bao giờ.

Mất mấy giây thức tỉnh, anh mới dám nhìn tổng thể của con người có đôi mắt ấy. Người trước mặt anh, từ đôi mắt nhìn ra, có hai hàng lông mày khá thanh tú, gò má không quá cao, chiếc mũi hơi hếch lên trong khá khiêu khích và đôi môi mọng phớt hồng. Tất cả các bộ phận trên gương mặt người này, tuy riêng biệt thì không quá hoàn hảo, đều nằm rất đúng chỗ, và làn da trắng như tuyết kia khiến chúng trở nên nổi bật hơn. Nếu không vì mái tóc ngắn tém cao gọn, chắc anh đã khăng khăng người này chính là tiên nữ từ trên trời rơi xuống cứu mình.

Định thần thêm một chút, anh còn quan sát thêm người trước mặt. Dáng người mảnh khảnh, mặc trang phục của nam màu xanh ngọc nhạt gọn ghẽ, trông người này như một cậu thanh niên mới lớn, chưa phát triển đều đặn, xem ra cũng chưa có cái khí khái nam nhân như của anh (!) Len lén đưa mắt đến phần ngực thẳng băng kia, anh mới an tâm người trước mặt là nam để lên tiếng. Nhưng mà hình như anh vừa nói sai gì thì phải?

Không khí xung quanh như đóng băng lại, người trước mặt anh nhìn anh không chớp mắt, nhưng trong đôi mắt đen láy kia, hình như nước biển đang nổi sóng ngầm. Anh bất chợt thấy hơi… sợ. ‘Mình đã nói gì sai sao? Hay mình đã làm gì sai sao? Hay người này đang ghen tức với vẻ ngoài của mình?’

Một giọng nói lanh lảnh vang lên:

“Anh không nhớ có chuyện gì đã xảy ra sao?”

Lần này anh mới định thần, quay lại nhìn thấy một cô bé con, mặc quần áo cũng khá xinh xắn, chỉ tiếc hơi nhem nhuốc một chút. Mặt lấm tấm mồ hôi, cô bé có giọng nói trong trẻo tiến đến gần hơn, mở đôi mắt nâu to tròn ra nhìn thẳng vào anh. So với người bên cạnh vẫn đang mở mắt lạnh lùng nhìn, thì cô bé này có vẻ dễ đối phó hơn. Anh chầm chậm lắc đầu, từ từ thở nhẹ ra.

Ai ngờ, cô bé này tiến ngày càng gần hơn trước mặt anh khiến anh theo đà ngửa ra sau tránh. Nhưng đột nhiên cô bé đã dùng hai bàn tay múp míp nong nóng giữ mặt anh lại, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi rõ từng chữ:

“ANH KHÔNG NHỚ CÓ CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA SAO?”

Anh lại thấy… sợ. Con gái con lứa ngoài dân gian, mới chừng này tuổi đầu, chẳng lẽ cũng mạnh dạn như thế này sao? Nuốt nước bọt đánh ‘Ực’ một cái, anh mới dám nói:

“Thật tình, tại hạ không nhớ… Mà nam nữ thụ thụ bất thân… Xin tiểu cô nương bớt giận mà buông tại hạ ra!”

Vừa nói, anh vừa đưa tay lên tính đẩy hai tay cô bé ra. Nhưng đằng sau đã có một tiếng người khác, trầm trầm nói:

“Hương, em buông anh ấy ra đi!”

Con bé tròn mắt nhìn người kia, phụng phịu một tiếng: “Xì”, nhưng cũng ngay lập tức thả tay ra. Người kia, đôi mắt tuy vẫn đen láy nhưng đã hết sắc lạnh lùng, tiến qua đặt tay lên vai cô bé con trước mặt anh, hỏi:

“Anh bị ngựa húc ngã trúng vào cây, chúng tôi đã cứu anh, anh không nhớ gì sao?”

Anh tỏ ra suy nghĩ lung lắm, mà thực ra trong đầu anh có biết bao nhiêu suy nghĩ xẹt qua xẹt lại thật. Đúng là trước đó anh đứng bên lề đường kia, đang chăm chú ngắm nhành phong lan thì tự nhiên bị xô một cái vào thân cây, giờ mũi vẩn còn cái cảm giác ê ê. Rồi thì từ cái này đến cái khác, anh lại nhớ ra lý do anh đi đến nơi này…

“Này anh kia, anh có sao không đấy?”

Người thanh niên đối diện hỏi khiến anh quay lại vào thực tế:

“Vâng, tại hạ…”

“Anh tên họ gì? Nhà ở đâu? Sao lại lạc đến chỗ này? Có cần chúng tôi giúp gì không?”

Lần này anh lại suy nghĩ, nhưng mà cấp bách lắm. Chẳng lẽ lại nói anh đang trốn chạy, bị người ta truy đuổi ráo riết nên mới chạy đến đây? Trong người còn không có một chút tiền bạc nào, liệu họ có giúp đỡ gì được không? Suy nghĩ một hồi, anh mới từ từ thở dài, nói:

“Cảm ơn công tử đã giúp đỡ. Tại hạ họ Nguyễn, tên Dương, vốn nhà ở… ở…”

“Ở đâu?” Hai người trước mặt đồng thanh cùng hỏi, mắt to tròn nhìn anh.

“Ở xứ Thuận Hóa.” Anh bị hỏi dồn quá, nói thẳng ra.

“Xứ Thuận Hóa chẳng phải cũng là ở đây sao?”

Người thanh niên hỏi, mặt mũi trông có vẻ nghi ngờ. Cô bé hỏi, mặt trông có vẻ đầy cảm thông.

“Công… tử ơi, cái xứ này nó to rộng lắm, ở đây cũng là Thuận Hóa mà nhà tôi ở nơi xa tít tắp kia cũng thuộc Thuận Hóa.”

Rồi anh thở dài, bắt đầu kể lể:

“Công tử không biết đâu. Nhà tôi cha mẹ mới qua đời, tôi mới thừa hưởng được chút tiền bạc, quyết chí đi xây dựng cơ đồ. Ai ngờ, ai ngờ… một lúc bị người ta cướp sạch. Sức thư sinh như tôi trói gà không chặt làm sao mà có thể đánh lại…”

“Cái gì mà trói gà không chặt, anh nặng đến thế cơ mà. Anh có biết chị….um…um”

Cô bé con lanh chanh bắt đầu nói thì bị người thanh niên dùng tay bịt ngay miệng lại. Người thanh niên nở nụ cười, nói:

“Anh tha lỗi cho con em gái tôi. Nó được chiều chuộng từ nhỏ nên hay có tật xấu nói leo người lớn. Anh cứ tiếp tục đi ạ.”

“À, vâng. Tôi bị cướp đường giật đồ không biết đi đâu về đâu nên mới đến chỗ này. Tính đến đây nghỉ một lúc ai ngờ có nhành lan trên cây đẹp quá, khiến tôi cứ mải miết nhìn mà… Ấy! Công tử, tiểu thư… Hai người đi đâu thế? Chờ tôi với!”

Thì ra trong lúc anh thao thao bất tuyệt, hai người kia đã bắt đầu quay đầu bỏ đi. Anh chạy đuổi theo, lần này kêu cứu:

“Công tử, nói thật, giờ tôi không một xu dính túi. Người ta nói cứu một mạng người bằng xây tòa tháp bảy tầng. Huống hồ các vị đã cứu tôi một lần rồi. Cứu người thì cứu cho trót. Xin hai vị cứu giúp tôi trong lúc khốn khó này, dù có phải làm trâu ngựa trả ơn tôi cũng bằng lòng.”

Người thanh niên bỗng dừng lại, hình như là xúc động vì câu nói của anh. Cậu ta quay lại, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Lại thả cô bé con ra, đi quanh nhìn anh một hồi, hỏi:

“Chín lần tám bằng bao nhiêu?”

Anh tròn mắt nhìn người đó, nói:

“Bảy…bảy mươi hai?”

Người thanh niên lại tiếp tục hỏi:

“Có ba dải lụa, một anh hỏi mua một dải với giá tám hào, một anh khác hỏi mua hai dải với giá một đồng rưỡi, còn một cô gái hỏi mua cả ba với giá hai đồng. Anh chỉ tốn giá gốc năm hào một dải lụa, anh bán cho ai?”

“Bán cho… cô gái.”

Người thanh niên khựng lại, hỏi:

“Tại sao?”

“Tại hạ thấy chỉ có phụ nữ mới cần mua lụa, chứ đàn ông cần gì mà hỏi mua? Cái này chắc có chuyện bất thường gì đây!”

Người thanh niên nhìn anh, ánh mắt thoáng cái vẻ lạnh lùng đó, thoáng lắc đầu, nói:

“Đúng kết quả, nhưng lại lí luận kì quặc. Thôi được, tôi sẽ giúp anh. Nhưng với điều kiện anh phải làm ở chỗ chúng tôi một tháng.”

Anh vui mừng cười:

“Thật cảm ơn công tử quá!”

“Chốc nữa sẽ có người đánh xe đi ngang qua đây đón chúng ta. Tiện thể bây giờ anh trèo lên đó lấy ít nhánh lan xuống đây đi. Cẩn thận lấy luôn cả rễ xuống để còn trồng được nữa đấy. Kẻo không trời tối rồi thì không còn đường mà hái nữa.”

“Vâng, tại hạ làm ngay!”

Vậy là anh trèo lên cây, bất kể nó có làm dơ thêm bộ quần áo đắt tiền của mình hay không trước con mắt tiếc rẻ của cô bé nãy giờ không nói được chữ nào. Cô bé nhìn người bên cạnh, nói nhỏ:

“Chị muốn gì đây? Cách lí luận của anh ta cũng đâu có đúng lắm! Đáng lẽ phải nói là bán cho phụ nữ thì may ra danh tiếng của mình sẽ được truyền miệng vươn ra xa hơn, sẽ có nhiều khách hơn mà?”

“Đầu óc hắn ta tính toán cũng nhanh, nhìn có vẻ khá thật thà. Chẳng phải em cũng đang cần một người quản kho mới hay sao? Chị thấy khéo chừng nếu thiếu người, cho hắn ra đứng bán hàng cũng được đấy!”

“Sao lại bắt anh ta lên đấy hái lan xuống?”

“Mấy ngày nữa chị cần gặp khách hàng quan trọng, nghe nói vợ ông ta rất thích lan rừng…Khà khà…Thế này chẳng phải là một công đôi chuyện rồi còn gì?”

Chẳng mấy chốc mà anh đã xuống, trên tay cầm theo hai nhành phong lan màu tím đậm. Lại nói:

“Công tử chờ một chút!”

Trước bốn con mắt tròn to tò mò của hai người, anh lục tìm quanh được ít nhành cây khô dưới đất, loay hoay một hồi đã lấy được hai khúc có vẻ vừa ý. Anh đang định nói gì thì vừa lúc đã có tiếng xe ngựa đến.