Mục Đích – Chương 2

Từ năm ba tuổi, cô đã sớm nhận ra làm con gái không có nhiều ích lợi cho lắm, ít ra là trong cái xã hội này. Mẹ cô chẳng khác gì cái guồng nước có chu kì, mỗi năm lại mang bầu đẻ con. Cha cô cũng chẳng có gì vương vấn cô, việc ông luôn làm trong những lúc hiếm hoi ở nhà là lẩm rẩm cầu nguyện trong phật đường, cầu thần cầu phật cho ông có một đứa con trai khỏe mạnh.

Thế mà hầu như hàng năm từ khi cô nhận thức được, mẹ cô luôn cho ra đời một đứa con trai yếu ớt, sống không quá một tháng, bất kể cha cô có vận dụng bất cứ cách cầu cúng gì. Sức khỏe của bà ngày càng xuống dốc cho đến khi mất đi lúc cô bảy tuổi, một sự thật phũ phàng. Cô không muốn sống cuộc đời làm phụ nữ như mẹ mình.

Ngay sau đó, cha cô bất kể dị nghị, lấy thêm một bà vợ nữa về, ở nhà cho đến khi bà ấy có thai ba tháng rồi mới đi làm xa. Bà ấy rất trẻ, rất đẹp, rất biết cách làm sang, trang trí quán xuyến gia đình. Bà ta lúc đầu không quan tâm đến cô nhiều, chỉ phiền phức khi cô nghịch đất với lũ trẻ nhà bên. Luôn lắc đầu với cô: “Đúng là không có gia giáo mà!” Một hồi bà ta lại trở thành luôn miệng dạy dỗ cô con gái phải thế này, con gái phải thế kia. Một lúc nào đó, cô có cảm giác như mình đã bị tẩy não gần chạm đến mục đích làm phụ nữ cầu toàn như bà ta. Nhưng năm sau, bà ấy cũng mất sau khi sinh ra một em bé. Xem ra, làm phụ nữ như mẹ kế cô, cô cũng không cần.

Cô có thêm một đứa em gái. Cha cô lần này, uống rượu như uống nước, uống xong lăn ra ngủ, chẳng quan tâm gì hơn đến đứa em gái của cô, mặc cho bà vú tự lo lắng. Ông buồn, cô biết. Nhưng không phải vì cái chết của vợ, mà là đứa em gái của cô đã sống rất bình ổn tự nhiên từ đó đến nay đã được hơn tháng rồi, không phải là con trai.

Bốn mươi chín ngày vợ mất, nhà cô mở lễ giỗ. Một ông thầy bói mù, mắt trắng dã trông khá đáng sợ, phất cờ tình cờ đi qua, cha cô mời vào hỏi han sao ông không có con trai. Thầy tính toán một lúc, lắc đầu nói:

“Số ông chỉ có thể có con gái, không thể nào có con trai nối dõi tông đường!”

Cha cô tức giận run người, tiện tay dùng cây chổi gần đó phăng vào người thầy bói. Tự nhiên chẳng biết sao, đúng lúc đấy, thầy tự dưng có thể sáng mắt, co giò chạy biến trước con mắt mở to của mọi người, nhưng vẫn không quên mang theo lá cờ hiệu cùng tách trà sứ thượng hạng.

Một vị sư khất thực đi qua, cha cô hỏi han làm thế nào để có con trai, có nên lấy vợ nữa hay không? Sư lắc đầu nói:

“Tâm quá khứ bất khả đắc

Tâm vị lai bất khả đắc

Tâm hiện tại bất khả đắc

Vị lai trở nên hiện sinh

Hiện sinh trở thành vãng khứ…[1]”

“…”

Chờ một thời gian mà không thấy ai có biểu hiện gì cả. Mọi người, ai cũng trố mắt to nhìn sư như học trò đang nghe giảng dạy đến phần quan trọng. Chỉ có một số người thì cúi đầu gà gục xuống, ra dáng đang tự thấm thía câu nói của của vị sư. Tự an ủi cũng có người thấu hiểu, sư lại nói:

“Thí chủ à, người có biết:

Nhất thiết hữu vi pháp

Như mộng huyền bào ảnh

Như lộ diệc như điện

Ưng tác như thị quán[2]”

“…”

Lần này nói xong, cũng không thấy biểu tình gì hay một cái gật đầu đồng tình. Bỗng “Rầm” một phát, một người gục mặt kia đã chúi hẳn đầu xuống bàn. Mấy người đang cúi đầu cũng đột nhiên tỉnh dậy mở mắt. Mọi người giật mình xôn xao cả lên. Lại nghe tiếng: “Khò…khò…phéooo”, ai nấy mới thở phào: “Thì ra là do say quá mà!”

Vị sư lúc đó tự biết, dấu mặt đỏ, cũng đi thẳng, không quay đầu lại, mà hình như càng đi càng nhanh. Cha cô lầm bầm:

“Thật là sư quá cao siêu, nói những lời lẽ thật nho nhã đầy lý trí. Chỉ có cái là… hình như ở đây chẳng ai hiểu được thì phải! Thầy ấy đã nói ra, cũng cần phải giải thích cho mình một câu chứ?”

Đang suy nghĩ, ông chợt thấy một vật gì ở dưới chân, hô lên:

“Ối thầy ơi, thầy quên tay nải này!”

Vị sư lúc đó đã ở khá xa, ông nghĩ chắc có kêu to cũng không kịp. Nhưng khi ông vừa mới lắc đầu, định quay người vào nhà, vị sư cũng đột nhiên xuất hiện, cầm lấy bọc đồ của mình, cúi đầu:

“Mô phật, tạ ơn thí chủ.”

Rồi lại biến mất một cách nhanh chóng. Hình như một cái tách trà nữa vừa trên tay cha cô cũng đã biến mất.

Lúc họ đi rồi, cha cô đã ngà ngà, lại thêm buồn phiền, hùng hổ bước vào phật đường đang định hỏi phật, thì gặp ông thầy đồ cùng xóm đang vừa ngất ngây vừa xiêu vẹo đi đâu đó ra. Chưa kịp đụng độ một cú rầm trời thì ông thầy đã nằm soài ra ngoài sân, cha cô đành phải vác vào phòng trong cho nghỉ, thế là tạm quên mất ý định.

Nói thì cũng lạ, ông thầy này đã già, tuổi đã quá bảy mươi, trải qua biết bao nhiêu năm chiến tranh, đàn ông con trai mấy thế hệ trong làng chắc gì đã sống sót lâu được bằng ông? Hom hem như ông đây vẫn phải đi gõ đầu trẻ cũng vì con mất tích, vợ mất mạng trong mấy cuộc chiến khói lửa ngất trời.

Lúc ông đồ tỉnh dậy, trời đã tối rồi, khách khứa cũng đã đi rồi. Cha cô đang gật gù trên bàn thì nghe thấy tiếng ông đồ dậy, gặp cô đang thơ thẩn ngoài sân, hỏi thăm:

“Công tử, trời tối rồi, lão già này mắt nhìn không rõ nữa, cậu chỉ cho tôi lối ra với!”

Trong lúc cô niệm lòng trắc ẩn, dắt ông ra thì trong lòng cha cô bão táp đùng đùng đã nghĩ ra một ý kiến sáng sủa như ánh chớp trên không. Ra đến cửa, ông thầy đồ gật gù khen cô, lại thấy cha cô bước ra cười hề hề, lè nhè nói:

“Ông chủ, ông có cậu con trai sáng sủa thế này rồi còn cầu mong thêm gì nữa chứ? Sao tôi không thấy cậu đi học bao giờ? Lúc nào ông cũng phải sắp xếp cho cậu đi học lấy ít chữ, sau này còn gánh vác gia đình cho ông hưởng tuổi già chứ? Tôi thấy mặt mũi thế này chắc là thông minh lắm đây. Thế này, tuổi hơn lớn rồi, tôi sẽ phụ đạo thêm, chỉ xin ông thêm chút đỉnh mà thôi, ông thấy thế nào?”

Cha cô cũng cười nhạt, rồi tìm cớ đóng cửa đuổi ông già đi luôn. Bước vào phòng, ông nhìn lại cô. Mấy ngày liền quậy phá không ai trông coi, cô đã thành ra hơi lôi thôi. Quần áo dính bùn, mặt có thêm chút nhọ, chẳng biết vừa ăn vụng cái gì. Tóc tai thì được cột cao lên như đuôi ngựa, đầu còn có quấn khăn tang trắng, đúng thật chẳng khác gì một thằng con trai.

Ý kiến của ông chắc chắn là không quá tệ, ông cười hà hà, nói với cô như nói với chính mình:

“Được, trời đã không cho ta con trai, ta chắc gì cả đời không có con trai? Từ nay, con sẽ là con trai. Ta sẽ cho mọi người cùng trời đất biết, con trai nhà ta như thế nào?”

Từ đó về sau, hễ ai có mở miệng ra gọi “Thiếu gia!” hay “Công tử!”, chính xác họ đang gọi cô. Bới vậy, cái tiếng “Công tử” này cô chị đã nghe quen tai lắm rồi. Cô không biết lúc đó cha cô nghĩ gì, nhưng cô vốn luôn nghĩ: ‘Chả có vấn đề gì cả, làm con gái cũng đâu phải điều mình hằng mong muốn? Xem ra, đường đường chính chính làm con trai cũng không quá tồi!’


[1] Ý chỉ con người không nên luôn suy nghĩ vướng mắc về quá khứ, tương lai hay hiện tại, hãy để tâm thanh tịnh rồi thì tùy duyên mà hướng.

[2] Tất cả các thứ có hay không, như cơn mộng, như ảo ảnh, như bọt nước, như bong bóng, như sương mai, như ánh chớp. Nên nhìn nhận chúng như thế.