Mục Đích – Chương 1

Chiếc xe ngựa lạch cạch trên đường đất. Người đánh xe là một ông già tuổi đã gần xế chiều, con ngựa của ông chắc cũng thuộc bậc trưởng lão của loài ngựa. Ông cụ chắc do tác dụng của tuổi tác, đôi mắt nhạt nhòe, nheo nheo lại như theo dõi biến chuyển gì trên con đường vắng vẻ thân thuộc. Chỉ có cái là, ông hoàn toàn không để ý có một vị công tử hào hoa tuấn tú đang đứng yên lặng giữa đường cách đó vài thước, mắt dán vào một gốc hoa lan đang lơ lửng trên cây đại thụ trong khu rừng thưa này.

Cậu thanh niên trông có vẻ rất chú tâm vào việc thưởng hoa, còn ông lão và con ngựa kia cũng ra dáng rất chú tâm vào việc tiếp tục thồ gánh hàng hóa nặng nhọc này đi tiếp con đường hẹp. Khoảng cách vài thước đang dần dần được rút ngắn lại. Người xem ắt hẳn phải nhận ra ngay con đường này rõ là không có chỗ để chứa cả hai. Một cuộc đụng chạm chắc chắn sẽ xảy ra trong vài khoảnh khắc tới.

Hai chị em từ nãy giờ trố mắt ra nhìn cảnh này bên lề, bây giờ mới có phản ứng. Cô em nhỏ nhanh chóng dùng âm ngữ trong trẻo du dương lớn tiếng nói:

“Anh gì ơi! Coi chừng có xe đang đến!”

“…”

Người thanh niên không có phản ứng gì. Cô nhóc lại tiếp tục, lần này thay đổi người được thông báo:

“Ông gì ơi! Coi chừng có người giữa đường!”

“…”

Ông già vẫn đang chú tâm, phất phất thêm mấy làn roi vào mông con ngựa già, như cố gắng đốc thúc thêm một chút. Ai! Ông thật là một người số khổ, tuổi tác đã cao, mắt mù tai điếc mà vẫn còn phải ngày ngày thổ thêm hàng lậu kiếm chút tiền mua cháo lòng lót dạ ngoài thị trấn, kẻo không bà ở nhà mà biết ông ăn lẻ thì đánh đòn à(!)

Cô chị nhìn cô em nói, giọng lạnh nhạt:

“Chị thấy hai người kia, không gàn dở thần kinh thì cũng điếc đui khuyết tật. Em cứ hét lên như thế, chỉ có chị gần em nhất hứng trọn ở đây thôi. Đã như vậy, tốt nhất chúng ta cứ chiêm ngưỡng cảnh tượng khôi hài sắp tới ở đây là được rồi!”

“Chị không nhìn thấy sao? Anh chàng kia chẳng biết vì sao lại ở đây, nhưng nhìn áo lụa dài phất phới kia, lại thêm một áo khoác ngoài mỏng manh điểm chỉ vàng, chứng tỏ cũng là người quý phái ít ra ngoài đường… Chậc, cái xe thồ kia vừa bẩn vừa quá tải như thế mà húc vào bộ quần áo đẹp như vậy, nhẹ thì giặt không ra vết bùn, nặng thì rách áo không cứu vớt được, haiz… Lại nói, cái anh kia không biết mặt mũi thế nào, có bị câm điếc hay không, nhưng dáng nhìn từ đằng sau trông thật tiêu sái. Vóc người cao, lưng dài vai rộng, lại biết cách ăn mặc, bị ngựa già húc phải thì thật mất mặt quá!”

Cô bé lắc lắc đầu, tỏ ra luyến tiếc. Cô chị bật cười:

“Chà, cô em gái hôm nay thấy trai đẹp nên thương hoa tiếc ngọc đây mà. Được, vậy để chị ra tay nữ hùng cứu mỹ nam tử một phen!”

Khoảng cách giữa người và xe đang rút ngắn thêm lại. Lần đầu tiên cô em chịu rằng giọng nói oanh vàng của mình vẫn có lúc thua đôi chân dài của bà chị, hiện đang phóng với vận tốc nhanh bất bình thường vượt qua đám cỏ đến bên con đường kia. Cô chị đã chạy tới đằng sau người thanh niên ngây dại cùng lúc con ngựa già đầu luôn chúi mũi xuống đất, mắt không rời chân kia chỉ còn một tấc nữa thôi là sẽ húc trúng mông anh chàng. Thuận đà, cô dùng người mình đẩy anh dẹp qua một bên cho chiếc xe thồ đi ngang qua.

Nói thì nhanh chứ mọi việc diễn ra rất chậm. Trong lúc đó, cô có thể cảm thấy từng hơi thờ nặng nhọc của con ngựa và ông già “phì phò” qua tai mình cùng tiếng lộc cộc từ vó ngựa và lạch cạch của bánh xe phát ra. Rùng mình trước tiếng thở kinh dị đó, cô lỡ đà đầy anh chàng kia vào chính gốc cây cổ thụ bên đường. Chỉ nghe thấy “Binh” một phát, mắt cô từ cái nhìn kinh hãi phía sau đã phải quay lại khi mặt cô chúi vào lưng anh lúc hai người cùng ngã xuống…

Phải nói là cảm giác không tệ, chất lụa thượng hạng mịn màng của áo khoác anh chàng khiến cô chị có cảm giác như vùi mặt vào đám mây bồng bềnh trên bầu trời. Cái ý tướng chợt nảy ra khi nghe con em phân tích anh chàng này thuộc hạng giàu có, nếu cứu được anh ta sẽ được ban thường tiền đột nhiên hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. ‘Cái con bé này, đúng là mắt tinh, tai thính, mũi cực nhạy. Có nó đi theo quan sát thì tiền dù có cất dấu bên người chôn sâu ba tấc đất cũng có thể moi lên được. Ôi, tiền của ta, ngươi cứ đến đây đi.’

Đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp, chợt cô nghe thấy tiếng con em gái gần tai lanh lảnh:

“Chị làm gì mà nước dãi chảy ra ròng ròng vậy? Hay ngã xuống bị đập đầu vào đâu rồi?”

Nói rồi, con bé lấy đôi bàn tay nhỏ ra cố gắng nhấc đầu cô chị lên. Nhưng mà hình như quá nặng, thành ra con bé dùng tay kéo tóc bà chị lên khiến cô kêu oai oái.

“Em làm cái gì vậy? Từ từ để chị đứng lên đã!”

“Chị làm cái gì mà đè lên người anh dáng đẹp lâu quá vậy? Không biết người ta có bị chết ngạt hay không nữa kìa. Mau đứng lên đi!”

“À thì ra là do trai dáng đẹp nên em mới quan tâm đến chị như vậy sao? Đã vậy, chị không đứng lên, đè tiếp cho anh ta chịu khổ. Xì, chị ngủ đây!”

“Không chịu đâu, chị đừng ngủ. Ngủ thì nước dãi sẽ dây ra khắp áo đẹp rồi còn gì. Nước dãi chị dính nhất hạng, không biết có giặt ra được không nữa. Vậy thì áo làm sao còn giá trị?”

Giật mình, cô chị ngay lập tức lau quanh miệng, vội đứng lên. Phủi phủi mình, cô thầm nghĩ: ‘Hên quá mà áo mình không dính bùn. Áo mà dính bùn rêu, giặt không ra còn đâu mặt mũi đi gặp khách hàng nữa chứ?’ Cô em không nhìn cô chị, cứ hì hạch muốn nhấc mặt anh chàng nằm sóng sượt ra khỏi gốc cây xem xem có sao không. Nhưng mà tay cô bé con, nhấc đầu chị mình lên còn không được, huống hồ là đầu một anh thanh niên bất tỉnh nhân sự, không biết là do cú va đập hay là do ngạt thở vì bị khối lượng quá nặng dè lâu như vậy?

“Chị, giúp em đỡ anh ta dậy xem xem mặt như thế nào?”

“Rồi, rồi!”

Cô chị quay lại, giúp cô em lật người thanh niên quay lại. Chẳng biết anh ta ăn cái chi mà nặng thế, mãi hai chị em mới hì hục lật được người anh chàng. Chỉ thấy con em la “Á!” lên một tiếng rồi nhảy vọt ra sau, cô chị thở gấp một hồi mới quay lại nhìn, cũng giật mình đánh thót một cái.

Anh chàng kia, đôi mắt lờ đờ, nửa nhắm nửa mở. Hai hàng mi dài nhấp nhô không yên một hồi mới ổn định nhắm lại. Đôi mày thanh tú rõ rệt, đen nhánh giữa làn da trắng như tuyết. Nhưng mà, những chi tiết ngày thường khiến bao nhiêu cô gái ngất ngây như thế này giờ đây không được hai chị em này mảy may quan tâm đến. Việc họ giật mình lùi xa là do, giữa mặt anh, từ trong hai hốc của chiếc mũi thẳng và cao kia, lòng thòng hai hàng máu dài lênh láng. Chắc là do cú va đập vào thân cây quá mạnh, mũi anh chịu một chút biến cố, máu giờ đã ngừng chảy, nhưng bê bết quanh miệng và mũi anh là màu đỏ tươi của máu. Còn lý do khiến cô em, sau cú hét thất thanh mặt buồn xo, tiếc ngẩn ngơ đến lơ mơ kia là: vạt trước chiếc áo của anh ta dính dầy rêu màu xanh lục, lại còn thêm ít màu nâu của bùn đất, chắc là do bị đè mà càng thêm nhe nhép, không còn tỏ ra là một chiếc áo còn cách cứu vớt nữa.

Cái sự trên đời này, cứu người thì cứu cho trót, không cứu thì hãy sớm chạy xa, đừng có luýnh quýnh mà dây vào cho phải vạ. Đó là lý do mà hai cô đã thở dài khi dùng để cứu anh chàng thanh niên này. Trời đã ngả về chiều, xem ra để anh chàng lại đây không những hai cô đã tốn công vô ích mà còn hại người nữa, nếu có ai phát hiện, anh ta lại là con nhà chức quyền, bị tra cứu vu vạ tình ngay lý gian thì thật không phải ý kiến hay. Nhưng kéo một người nặng như anh ta đi thì hai cô gái, một trẻ người, hai trẻ con làm sao có thể. Lại nói, biết đâu anh chàng này tỉnh lại, không những có thể tự đi mà còn nói cho hai cô biết được gia cảnh, lại giúp lại nhiệt tình cho hai nàng?

Lấy túi nước từ trong gói đồ, cô chị nhăn mặt thấm ướt chiếc khăn tay của mình rồi từ từ lau mặt cho anh chàng, hiện đang ngả đầu lên đùi cô. Sau thoáng bối rối, cô em gái giờ cũng đang tò mò nhìn chị từ từ lau đi dấu máu, để lộ ra các nét thanh tú nho nhã của khuôn mặt anh chàng. Khuôn mặt anh giờ đã hiện nguyên hình. Chiếc mũi to cao phập phồng thở, giữa thân mũi có một chút gồ lên, nhưng không để ý sẽ không phát hiện ra. Đôi môi không quá dày nhưng không thể nói là mỏng, hiện lên rõ ràng chính là viền môi cùng màu môi đỏ mận, cộng thêm một chút ướt át trông càng thêm quyến rũ.

Khuôn mặt anh khá bầu bĩnh nên trông rất trẻ. Gò má không cao, làn da trắng muốt, vị trí các điểm trên khuôn mặt trông rất hài hòa khiến hai cô gái phải ngạc nhiên. Cô chị lắc đầu cười khổ: ‘Cái con em gái này, thật là có dự cảm tốt. Nó đoán đẹp trai thì đúng là mỹ nam mà. Nếu anh ta không phải con nhà giàu, bắt anh ta làm người bán hàng cho nhà ta thì khối các bà với các cô trúng bùa rồi.’ Đúng lúc cô đang mỉm cười thì hàng mi kia chuyển động, nhấp nháy mạnh hơn bao giờ hết. Đôi mắt to mở ra như mắt nai, ngơ ngác nhìn cô ngây thơ vô số tội.

Chơm chớp hàng mi định thần một hồi, anh ngồi dậy, quay lại hỏi cô chị, hiện đang tròn mắt nhìn anh:

“Công tử, có chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s