Bí mật bị thời gian vùi lấp – Chuyện của những người yêu đơn phương

Bìa sách tiếng Hoa 被时光掩埋的秘密 - tác giả Đồng Hoa

Cái tên “Bí mật bị thời gian vùi lấp” rất có tính kích thích. Nó khiến cho sự tò mò trong lòng con người trỗi dậy. Một sự tò mò nhẹ nhàng lấn sâu, luồn lách vào tâm trí, để khi bạn biết tên tiểu thuyết và tác giả Đồng Hoa rồi, thì lúc nào đó có thì giờ, muốn đọc sách, sẽ tìm đến cuốn truyện này.

Rốt cục thì cái bí mật đó là gì? Câu chuyện thật ra xảy ra vào thời đại nào? Cái tên có khi cũng đã cho bạn một sự hiểu lầm khi bạn phát hiện ra mình đang đi vào thế giới tài chính của Trung Quốc hiện đại. Một thế giới hàng ngày nhưng cũng khá xa lạ với nhiều người. Và bạn vẫn cứ tiếp tục đọc, từ đọc để biết cái bí mật đó là gì cho đến khi bạn đã quên mất nó để đi tiếp vào cuộc đời của các nhân vật trong truyện.

Một Tô Mạn, cũng là người dẫn chuyện, với một sự tin tưởng vào tình yêu hoàn hảo, là một người có khả năng yêu đơn phương suốt mười năm trời. Cái tình yêu đó, từ một sự ngưỡng mộ của cô học trò trên ghế nhà trường, đã có thể bùng cháy thành sự cuồng nhiệt của kẻ bỏ việc chạy theo tình yêu. Cô, là một người dám nghĩ dám làm, là một người hiếm có.

Và chàng bạch mã hoàng tử của cô, chính là Tống Dực. Một Tống Dực tài ba hào hoa, được nhiều người ngưỡng mộ cùng lắm kẻ ganh ghét, thật ra cũng chỉ là kẻ luôn tự ám ảnh mình với những hình ảnh của một cô gái đã chết. Nỗi ám ảnh đó, từ một tình yêu tuyệt vời đối với anh, đã trong phút chốc có thể biết thành sự tội lỗi dằn vặt suốt đời. Nó khiến cho anh không thể nào tự giải thoát, thậm chí có thể bắt những người khác chịu chung số phận khổ đau. Anh, chỉ là một kẻ ích kỉ không hơn không kém, nhưng cũng là một kẻ may mắn.

Vì một người như vậy, không những chỉ có Tô Mạn yêu thầm mười năm, còn có một Hứa Liên Sương mang trong lòng nỗi nhớ thương cũng không thể nói là ngắn. Hứa Liên Sương, một con người có tuổi thơ phức tạp, có thể trở thành một Ma Lạt Năng đầy sức sống, vui vẻ cùng khoáng đạt, tự do tự tại trước mặt người bạn thân Tô Mạn. Nhưng cô cũng có thể trở thành một người con gái dịu dàng, còn có thể yêu thích chính cái tên của mình trước Tống Dực. Cô, là một người tốt, nhưng cũng có cái ích kỉ riêng của mình cùng niềm vui thích nhúng tay vào việc của người khác đúng kiểu một cô gái nhà giàu được nuông chiều.

Có quan hệ với cả ba nhân vật trên, là Lục Lệ Thành. Một con người đầy tài năng, tự tin cùng mưu mô trên thương trường, nhưng cũng là một người ấm áp, và khá dè dặt trong tình trường. Phải nói, anh cũng chỉ là con người bình thường, có cả sự cần cù cùng thông minh, anh ganh ghét với kẻ may mắn như Tống Dực, tìm cho mình một cơ hội với Liên Sương, nhưng anh cũng là một người bạn rất đặc biệt của Tô Mạn. Anh là con người bình thường nhất, cũng là con người đặc biệt nhất trong cả truyện, vì anh là người có cái bí mật mà không cần bật mí, người đọc nào cũng biết.

Truyện, được bắt đầu với một cái tươi sáng của tình bạn, một chút táo bạo của tình yêu chớm nở, chắc là phong cách của Đồng Hoa. Nhưng đến đỉnh điểm, hai nhân vật nữ bị chèn ép với hai con đường: tình bạn hay tình yêu? Tô Mạn chọn tình bạn, để cho chính mình bị đau đớn, để cô mở mắt ra phát hiện đàn ông quanh cô còn có một Lục Lệ Thành. Còn Hứa Liên Sương chọn tình yêu, để cho chính mình chịu hậu quả, để cho cô biết được mình đã bị hình bóng người chị chèn ép đến mức độ thế nào, và cô cần thoát khỏi nó ra sao. Nói gì thì nói, tác giả tả nhân vật cũng chỉ là những con người bình thường trong cái xã hội hiện tại. Họ luôn có ưu điểm và khuyết điểm. Nhưng cái kết thúc, là một thứ mình nghĩ không thỏa đáng.

Đời người, hợp tan, tan hợp là chuyện thường tình. Nhưng mình không thích những kẻ nhúng mũi vào chuyện của người khác như Hứa Liên Sương. Vì cô ta, Tô Mạn và Tống Dực tan rã, và cũng vì cô ta, Tô Mạn và Tống Dực hợp thành? Cô ta như người điều khiển, khiến Tô Mạn tin vào cái duyên của mình sao?

Cái không thỏa đáng ở đây, là cho Tô Mạn và Lục Lệ Thành. Không thỏa đáng cho Tô Mạn, là cô không hề có cơ hội chọn lựa thật sự người yêu mình, hay người mình yêu là ai. Cái tình yêu đơn phương ấy, len lói trong lòng cô với bao nhiêu giấc mộng tươi đẹp lập đi lập lại, kích thích cô yêu thêm, lấn át đi cả sự thật về con người Tống Dực cô biết trong lí trí, vì vậy mà cô vẫn yêu anh.

Phải nói, Tô Mạn cũng biết Lục Lệ Thành có ý với mình. Anh đối xử với cô như vậy, những lúc nguy nan, những khi cô cần chỗ dựa, một người thông minh như cô, làm sao không nhận ra? Cô trốn tránh hai người đàn ông, ở tại chính nơi Lục Lệ Thành đã đưa cô đến, là quê hương anh, chắc cũng có một cái gì đó đã xiêu lòng. Bởi vì, cô cũng đã ra dấu hiệu cho anh biết: “…đăng kí dạy học tại miền núi…” tuy nó thật ẩn sâu đầy thâm ý, nhưng cũng đã là một dấu hiệu. Chỉ là, anh quá tôn trọng cô, anh quá nai tơ trong tình yêu, anh đã mất cơ hội.

Còn Tống Dực, một con người đến ngay cả tình cảm của mình cũng không phân loại ra được. Anh không rõ được tình yêu và sự dằn vặt, dù biết bao lâu như thế, mãi cho đến khi anh đọc được những dòng tâm sự của người yêu cũ. Lúc đó anh mới hối hận, anh mới tiếc rẻ, mà nó xảy ra thật nhanh làm sao? Anh, đúng như Tô Mạn đã có thể nhận xét, là một kẻ hèn. Nhưng như mình nhận xét, anh chỉ là một con người với cái sở thích kì lạ đắm mình trong cái cảm giác tiếc nuối, hết cái này rồi đến cái khác. Nhưng mà cái sự đời, một người như anh lại may mắn lạ. Và cái may mắn của anh, là được Hứa Liên Sương yêu.

Hứa Liên Sương yêu Tống Dực, cô muốn anh hạnh phúc. Hứa Liên Sương là bạn của Tô Mạn, cô cũng muốn Tô Mạn hạnh phúc. Con Hứa Liên Sương với Lục Lệ Thành, cô cũng không có quá nhiều thiện cảm. Theo một cách phân tích lô-gíc, tác hợp cho Tống Dực và Tô Mạn, là cái tác hợp tốt nhất đối với cô. Việc nó có lợi với Tô Mạn hơn hay không, không ai biết được. Và Tô Mạn, theo như cảm giác cá nhân của mình, đã quyết định đi theo số phận, vì cô thấy cái duyên của mình và Tống Dực chưa thể kết thúc.

Thứ quan trọng nhất trong tình yêu, chính là thời điểm. Nếu hai người không thích nhau cùng thời điểm, là họ không có duyên. Bạn có thể yêu đơn phương một người rất lâu, nhưng khi quyết định vùi lấp nó rồi, người kia mới lại yêu bạn, thời điểm đã mất, duyên cũng đã mất. Nhưng Tô Mạn là người hiếm có, với một tình yêu âm ỉ suốt mười năm dài, dù Lục Lệ Thành có phát hiện ra cô sớm hơn, nhưng cũng chắc phải mất ít nhất đôi ba tháng để dập tắt nó mà thổi lên một ngọn lửa khác. Huống hồ, đằng này anh lại chậm chân đến sau?

Cái sự đời, mấy khi được như ý nguyện? Cái kết thúc chắc cũng muốn phản ánh như thế. Lục Lệ Thành, cần mẫn, cố gắng trong sự nghiệp cũng như trong tình yêu, là người cần có bài học đó. Bí mật của anh, cần được thời gian vùi lấp, để anh có thể tiếp tục tự tin mà phấn đấu, để tìm được mục đích của đời mình.

———————————

Bài này được viết để đăng kí dự thi trò chơi ” Bộ Bộ Kinh Tâm” – đêm 5 của chị Đào Bạch Liên. Bản dịch mình đọc có thể tìm thấy tại đây. Xin cảm ơn chị Đào Bạch Liên đã giới thiệu truyện và chị Lam Anh đã dịch truyện này. Trong bài có nhiều điểm cho biết trước được kết thúc của truyện, xin các bạn thông cảm, đọc xong mình uất ức quá phải viết ra. Còn sau đây là bài hát Love Song (Bản tình ca) của Big Bang, cho vào đây để tặng mọi người yêu thích truyện này (nhất là người thích Lục Lệ Thành).

2 thoughts on “Bí mật bị thời gian vùi lấp – Chuyện của những người yêu đơn phương

  1. Pingback: 三生三世十里桃花 – Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa « teruhyuu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s