Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ – Một thiên thần nằm mộng

Bìa hai cuốn sách của Nguyễn Ngọc Thuần

Chẳng hiểu sao mà cái hè này mình thích đọc chuyện trẻ con thế? Hết luyện truyện cổ tích đủ loại rồi lại lấy sách dành cho lứa tuổi của thằng em ra đọc. Có khi cũng vì mình sắp bước qua ngưỡng cửa làm người lớn, và những luyến tiếc cuối cùng về tuổi thơ đang trỗi dậy.

Cuốn sách này bao gồm hai truyện dài của Nguyễn Ngọc Thuần, một tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi do nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản. Một cuốn sách khi bạn đọc sẽ gợi nhớ một tuổi thơ thuần khiết (lưu ý, vì chuyện cho tuồi lên 10 nên bạn chỉ có thể được gợi nhớ tuổi thơ khi bạn hơn 10 tuổi thôi, hì hì). Những suy nghĩ rất trẻ con mà hầu như người nào cũng đã từng có được trỗi dậy, những cảm xúc mãnh liệt dâng trào, và rồi bạn tự hỏi làm sao mình lại đã có những suy nghĩ ấy? Bởi vì, bạn đã từng là một đứa trẻ. Tuy truyện có một số điều nghi ngờ về tính hợp lí như cách dùng từ địa phương (chẳng biết có cái địa phương nào gọi bố mẹ mà lại dùng từ miền Nam như “lì, tui,…” và có ông Tư hát Lục Vân Tiên không).

Bìa sách do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành

“”Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” như là một quyển nhật kí của một cậu nhóc mười tuổi ở vùng nông thôn. Một cậu bé may mắn có đầu óc quan sát tốt và tâm hồn trong sáng. Qua cậu, chúng ta sẽ gặp những người lớn vui tính trong mắt trẻ thơ, những đứa trẻ tinh nghịch, có lúc đụng đâu phá đó nhưng cũng có lúc vui vẻ chơi đùa với nhau. “Một thiên thần nằm mộng” lại là truyện của một anh chàng thi sĩ nhạy cảm hơn, với những cảm xúc đồng cảm với mọi người, từ bà cả Sề mất con, hai thằng Tí Anh Tí Em ba tay bốn chân cho đến con gà Hoa Lan bị nhốt trong lồng. Dưới con mắt chàng thi sĩ, mọi chuyện như được phép thuật biến hóa, trở nên rất đặc sắc và đầy thi vị. Các bạn hãy khám phá thế giới tuổi thơ, với những “phép lạ” mà theo tác giả là “lứa tuổi của tôi không có nữa”. ”

Truyện này mình chưa xin phép tác giả nên không trích đoạn cho các bạn được, nếu có dịp vào liên hệ được với tác giả, mình sẽ “update” sau vậy. Lần này bài viết xin được tặng cho thằng em 10 tuổi, năm nay lên lớp 5 của mình. Chúc em một năm đầy vui vẻ tận hưởng tuổi thơ của mình một cách có hiệu quả nhất nhé! Năm sau lên cấp hai rồi, lại chuẩn bị lớn mất rồi, chậc, khéo chừng không chơi đá bóng bằng bìa giấy với chị nữa, nhưng chắc vẫn đấu cờ tướng được với chị nhỉ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s