Little house on the Prairie – Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên

Bìa DVD của phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên"

“Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” là một bộ phim truyền hình rất hay mà nhà mình đã từng xem. Với các cô bé Laura tinh nghịch, Mary dịu dàng, Carrie dễ thương, Charles và Caroline đã tạo ra một ngôi nhà rất hạnh phúc. Một câu chuyện gia đình đúng nghĩa, tuy rằng rất bình dị, đã khiến cho biết bao gia đình khác có thời gian biết được sự đầm ấm bên nhau xung quanh màn ảnh nhỏ.

Bộ phim truyền hình lấy tên từ cuốn sách thứ ba trong bộ truyện “Ngôi nhà nhỏ” của Laura Ingalls Wilder (1867-1957). Bộ truyện này được viết dựa trên câu chuyện đời có thật của gia đình Ingalls theo trí nhớ của Laura và lời kể của gia đình cô. Tuy truyện có chút khác với sự thật, nhưng những cảnh vật xung quanh và sinh hoạt của gia đình cô được miêu tả rất sống động. Hồi còn bé mình đã xem phim, sau đó đọc truyện được dịch và xuất bản ở Việt Nam của nhà xuất bản Văn nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh, thấy thật thích thú. Hôm trước lên mạng tìm lại được bộ này nguyên bản tiếng Anh, mình mới đọc cuốn “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên,” lại thấy được tuổi thơ tràn về:

“Một gia đình quyết đinh đi về vùng đất mới, ở nơi thảo nguyên gần những bộ lạc da đỏ. Gia đình có Ba Charles, Mẹ Caroline, cô chị Mary, Laura và bé Carrie cùng chú chó Jack và hai con ngựa Pet và Patty. Truyện nhẹ nhàng đưa bạn đến với vùng thảo nguyên bao la, cùng gia đình Ingalls gặp những bộ lạc da đỏ, đối phó với bầy sói trong một nơi hoang dã của nước Mỹ thời khai phá. Tại đây, bạn có thể cùng gia đình trên chuyến đi dài vượt sông băng đến một thảo nguyên bát ngát, thấy những con thú hoang tò mò, xem Ba Charles từng bước dựng một ngôi nhà nhỏ cho gia đình mình, nghe chuyện chú Edwards gặp ông già Noen trên đường, thấy được từng niềm vui nhỏ của gia đình ấm cúng này như khi hai cô bé nhặt được những hạt màu sặc sỡ làm vòng cổ cho em gái. Quyển truyện không chỉ cho bạn có cảm giác tự do tuyệt vời trên thảo nguyên to lớn mà còn khiến bạn hiểu thêm về tình cảm gia đình ấm áp rất thật có ở gia đình Ingalls.”

Hôm nay là tết Trung Thu, cái tết của gia đình. Nhưng trong cái tháng 9 “sáng nắng, chiều mưa, tối mây mù” này thỉ thật hiếm khi mình có thể ngắm vầng trăng to lớn nhất trong năm này (Không biết ở chỗ bạn thì thế nào, chứ nơi mình đang ở thì trăng hôm nay đang chiếu sáng qua làn mây mờ mưa bụi, khá nên thơ nhưng không có khí thế Trung Thu lắm) . Lần này, mình xin được tặng các bạn chương 6 của cuốn sách, thời gian có tả một đêm trăng tuyệt đẹp cùng một gia đình đầm ấm để làm quà cho Tết Trung Thu. Mong mọi người có một đêm vui vẻ và ấm cúng.

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên

Tác giả: Laura Ingalls Wilder

Thể loại: Gia đình

Chương 6: Dọn vào nhà mới

“Những bức tường đã xong,” Ba nói với Mẹ vào buổi sáng. “Chúng ta nên nhanh chóng chuyển vào nhà nhanh chóng mà không có nền nhà hay các sửa chữa khác. Anh phải làm chuồng ngựa càng nhanh càng tốt, để Pet và Patty cũng có thể ở trong nhà của chúng. Tối qua anh dường như có thể nghe tiếng sói hú từ mọi hướng, và cũng gần nữa.”

“Dù gì anh cũng có súng nên em không lo lắng lắm,” Mẹ nói.

“Ừ, và có Jack nữa. Nhưng anh an tâm hơn khi em và con gái có những bức tường cứng chắc bao quanh.”

“Anh nghĩ tại sao chúng ta chưa nhìn thấy người da đỏ nào nhỉ?” Mẹ hỏi.

“Ồ, anh không biết,” Ba trả lời, không để ý lắm. “Anh đã thấy nơi cắm trại của họ trên dốc. Có lẽ họ đang đi săn.”

Rồi Mẹ gọi: “Các con! Mặt trời mọc rồi!” và Laura cùng Mary bò ra khỏi giường và mặc quần áo. “Ăn sáng nhanh lên,” Mẹ nói, đặt lên đĩa thiếc của các cô bé những phần thỏ hầm cuối cùng. “Chúng ta sẽ dọn vào nhà hôm nay, và những vỏ gỗ bào cần phải được dọn.” Vậy nên hai cô bé ăn nhanh chóng, và vội vàng mang tất cả những vỏ bào ra khỏi nhà. Họ cố gắng chạy tới chạy lui càng nhanh càng tốt, bốc vỏ gỗ đầy vào váy rồi thả chúng xuống thành đống gần đám lửa. Nhưng vẫn còn nhiều vỏ gỗ khi Mẹ bắt đầu quét chúng với cây chổi liễu.

Mẹ khập khiễng, mặc dù mắt cá chân bị bong gân đã bắt đầu lành lại. Nhưng Mẹ nhanh chóng quét xong nền đất, và rồi Mary và Laura bắt đầu giúp mẹ mang đồ vào nhà.

Ba đang ở trên đầu tường, căng tấm vải bạt của chiếc xe ngựa trên khung sườn tường bằng gỗ nhỏ. Tấm vải bạt bị gió thổi cuồn cuộn, râu của Ba bị thổi một cách man dại và tóc của ông dựng đứng trên đầu như thể chúng đang tự kéo mình ra khỏi đầu ông. Ông giữ chặt tấm bạt và chiến đấu với nó. Một lần nó giật mạnh thình lình đến nỗi Laura nghĩ ông phải thả nó ra hay lướt vào không khí như một chú chim. Nhưng ông giữ chặt bức tường bằng chân, giữ tấm vải bằng tay và ông cột nó xuống.

“Đấy!” ông nói với nó. “Ở ngay đó và–” “Charles!” Mẹ gọi. Bà đứng, tay ôm đầy chăn mền và nhìn lên ông đầy quở trách. “—và ngoan,” Ba nói với tấm bạt. “Sao, Caroline, em nghĩ anh tính nói gì?” “Ồ, Charles!” Mẹ nói. “Đồ súc vật!” Ba xuống ngay tại góc tường.

Những đầu của các khúc gỗ thọc ra ngoài, và ông dùng chúng làm thang. Ông thọc tay qua tóc mình khiến chúng càng thêm điên rồ, và mẹ bật cười. Và rồi ông ôm bà, cùng cả chăn màn.

Và rồi họ nhìn căn nhà và Ba nói, “Căn nhà ấm cúng làm sao!”

“Em rất cảm động có thể ở trong đó,” Mẹ nói.

Nhà không có cánh cửa lớn và cửa sổ, không có nền gì ngoài đất và không có mái nhà nào khác tấm vải bạt. Nhưng căn nhà đó có những bức tường chắc chắn, và nó sẽ đứng đúng vị trí được đặt. Nó không như chiếc xe ngựa mà mỗi buổi sáng đi đến một nơi khác.

“Chúng ta sẽ sống tốt ở đây, Caroline,” Ba nói. “Đây là một xứ sở tốt. Đây là nơi anh có thể mãn nguyện sống suốt cuộc đời.”

“Và khi mọi người khác đến ổn định ở đây?” Mẹ hỏi.

“Ngay cả khi người khác đến ổn định. Bất kể người khác đến đây đông đến thế nào và hàng xóm có gần đến đâu, chỗ này sẽ không bao giờ có cảm giác đông đúc. Nhìn lên trời này!”

Laura hiểu ý ông. Cô bé cũng thích nơi này. Cô thích bầu trời to lớn và những cơn gió, và mảnh đất không thể nhìn thấy tận cùng. Mọi thứ thật tự do, to lớn và lộng lẫy.

Mọi thứ đã được sắp xếp vào đúng chỗ vào bữa trưa. Giường chiếu đã được dọn trên sàn. Chỗ ngồi trên xe ngựa và hai khúc gỗ được mang vào nhà làm ghế. Súng của ba được đặt lên trên móc phía trên cửa chính. Những chiếc hộp và bọc được đặt gọn gàng sát vách. Nó là một ngôi nhà dễ chịu. Một ánh sáng dịu dàng đi qua mái nhà bằng bạt, gió và nắng vào qua những ô cửa, và mọi khe hở trên bốn bức tường tỏa sáng một chút vì mặt trời ở ngay trên đầu.

Chỉ mỗi ngọn lửa trại còn ở đúng chỗ của nó. Ba nói ông sẽ làm một nơi nhóm lửa trong nhà càng sớm càng tốt. Ông sẽ đốn gỗ để làm một mái nhà cứng cáp trước khi mùa đông đến. Ông sẽ đóng cọc nền nhà, và làm giường cùng bàn ghế. Nhưng những việc này phải đợi sau khi ba giúp chú Edwards và xây một cái chuồng cho Pet và Patty.

“Khi tất cả đã xong,” Mẹ nói, “Em muốn một cái dây mắc áo.”

Ba cười. “Được, và anh muốn một cái giếng.”

Sau bữa trưa ba kéo Pet và Patty tới xe ngựa và mang về một thùng nước từ con suối để mà giặt quần áo. “Em có thể giặt đồ ở bên suối,” Ba nói với Mẹ. “Phụ nữ da đỏ hay làm thế.”

“Nếu chúng ta muốn sống như người da đỏ, anh có thể đục một lỗ trên mái để cho khói bay ra ngoài, và chúng ta có thể nhóm lửa ở ngay trên sàn nhà,” Mẹ nói. “Người da đỏ làm thế.”

Vào chiều hôm đó, mẹ giặt đồ trong chậu và rải trên cỏ cho khô. Sau bữa tối gia đình ngồi một lát gần đám lửa. Tối hôm đó họ sẽ ngủ trong nhà; họ sẽ không bao giờ cần ngủ cạnh đám lửa trại nữa. Ba và mẹ nói chuyện về mọi người ở Wisconsin, và mẹ ước bà có thể gửi thư cho họ. Nhưng Independence cách đây bốn mươi dặm, và không lá thư nào có thể được gửi cho đến khi Ba đi một chuyến dài đến bưu điện ở đó.

Ở trong khu Big Woods xa thật xa, Ông và Bà và các cô bác chú dì cùng anh em họ không biết Ba Mẹ, Laura, Mary và bé Carrie đang ở đâu. Và ngồi bên cạnh đám lửa, không ai biết có chuyện gì có thể xảy ra ở Big Woods. Không có cách nào biết được.

“Chà, đến giờ ngủ rồi,” Mẹ nói. Bé Carrie đã ngủ. Mẹ mang bé vào nhà thay quần áo, trong khi Mary giúp cởi nút váy áo cho Laura, và Ba treo một cái chăn chắn cửa. Cái chăn sẽ tốt hơn là không có cánh cửa. Rồi Ba ra ngoài mang Pet và Patty đến gần nhà. Ông kêu lên nhẹ nhàng, “ Ra ngoài này, Caroline, và nhìn trăng này.”

Mary và Laura nằm trên chiếc giường nhỏ của họ trên sàn trong ngôi nhà mới, và nhìn bầu trời qua ô cửa sổ phía đông. Cạnh của vầng trăng to, sáng lấp lánh gần cuối ô cửa, và Laura ngồi dậy. Cô bé nhìn lên vầng trăng to lớn, lướt yên lặng trên bầu trời trong.

Ánh sáng của nó làm hiện lên các đường bạc qua các khe hở trên tường. Ánh sáng đổ qua ô cửa, tạo nên một hình vuông hào quang nhẹ nhàng trên sàn. Nó sáng đến nỗi Laura chỉ nhìn thấy Mẹ khi bà nâng lên tấm chăn treo cửa và đi vào.

Rồi Laura nhanh chóng nắm xuống, trước khi Mẹ nhìn thấy cô bé hư ngồi dậy trên giường. Cô bé nghe thấy Pet và Patty rên rỉ với Ba. Tiếng huỵch chân yếu ớt của bọn chúng truyền đến tai cô qua sàn nhà. Pet, Patty và Ba đang đi về phía nhà, và Laura nghe Ba hát:

“Lướt tới đi vầng trăng!

Tòa ánh hào quang khắp trời -”

Giọng của ông như là một phần của ban đêm cùng ánh trăng và sự tĩnh mịch của thảo nguyên. Ông bước đến cửa, hát: “Bên cạnh ánh sáng bạc nhạt của vầng trăng-”

Nhỏ nhẹ, Mẹ nói, “Suỵt, Charles. Anh đánh thức bọn trẻ mất!”

Vậy nên ba khẽ vào không gây ra tiếng động. Jack chạy theo gót chân ông và nằm ngay qua lối cửa. Bây giờ họ đều đã nằm trong những bức tường chắc chắn của ngôi nhà mới, và họ thấy ấm áp và an toàn. Uể oải, Laura nghe thấy một tiếng hú dài vọng lại từ phía xa cùa thảo nguyên, nhưng chỉ có chút rùng mình chạy dọc sống lưng và cô bé thiếp đi.

5 thoughts on “Little house on the Prairie – Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s