Truyện cổ tích – thời thơ ấu và khi trưởng thành

Hồi còn bé, ai mà chẳng nghe được ít nhất mấy chuyện cổ tích, ngụ ngôn từ bố mẹ hay những tiết học. Những câu chuyện dân gian Việt Nam như Tấm Cám, Cây Tre Trăm Đốt, Thánh Gióng, Thạch Sanh,… được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, nêu cao cái tính tốt và bài học nhân quả. Hồi xưa mình rất thích truyện cổ tích, tức tưởi mãi cái vụ trong bộ sách giáo khoa cấp một trước có cái cuốn Truyện Đọc mà mình thì chưa bao giờ được cô dạy cái tiết này bao giờ (một lúc nào đó đã vỡ lẽ ra sách truyện này là để cho mình tự đọc). Đọc mấy truyện lúc nhỏ thấy thật hả hê khi mấy tên ác bá bị tiêu diệt, nhưng lúc đọc Tấm Cám đã chột dạ sao Tấm cuối cùng có thể ra tay kinh khủng như vậy?

Có người bạn đã nói với mình thế này: “Khi xem phim Tom and Jerry mà có cảm giác tội nghiệp cho Tom là lúc mỉnh đã trưởng thành rồi đó!” Thật sự là vậy, một tập phim muôn thủa không thay đổi, nhưng lúc mình xem lại có cảm giác trái ngược, chỉ có thể là mình đã thay đổi. Đúng là Tom hay gây chuyện trước, nhưng với thân phận một con mèo được nuôi để bắt chuột, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Cũng như Tấm, nhượng bộ hết lần này đến lần khác, ba lần chết thảm nhưng vẫn sống là trời đã thương tình cứu giúp cô, liệu sẽ có lần thứ tư không? Cô phải tự cứu mình trước đó chứ? Vẫn là người có tình cảm yêu giận, sự trả giá của mẹ con Cám phải cân bằng với ba lần bị giết của Tấm chăng, để cắt hết duyên nợ cùng những mưu mô và sự ganh ghét lẫn nhau này, để kiếp sau có gặp mặt cũng là người xa lạ, không thêm một phiên lao đao nữa?

Truyện cổ tích, với những tình huống hài hước cũng như đen tối của nó, là bài học về đường đời đầu tiên cho các bé, nhưng cũng là bài học ngay cho cả người lớn đã vào đời. Nhiều chuyện với lời lẽ đơn giản là thế, nhưng chứa đựng cả thúng những phức tạp của tình cảm và tâm lí con người. Truyện cổ Grimm (bản tiếng Anh – thế kỉ 18-19) cũng vậy, được sưu tầm bởi hai anh em nhà Grimm trong suốt mấy chục năm trời, những câu chuyện như Nàng Lọ Lem, Bạch Tuyết, Hoàng tử Ếch, Công chúa ngủ trong rừng,… đều là những vốn sống tích cóp được của người châu Âu, với các dị bản khác nhau tùy theo từng dân tộc.

Nói đến truyện cổ cho trẻ em, các bạn chắc cũng đã nghe thấy tên “Cô bé bán diêm” của nhà văn nổi tiếng Andersen (An-đéc-xen 1805-1875), một chuyện mà đến tận bây giờ chưa chắc đã là chuyện “cổ”, bởi có những bé hiện giờ cũng đang thiếu ăn thiếu mặc, đang vật vờ tìm cho mình miếng ăn qua ngày trên khắp trái đất này. Truyện của Andersen có khi khó tiêu cho chính người lớn với những tình tiết rất bi kịch trong đời thường, tính cách nhân vật khó phán xét, không thể phân tích tốt xấu rạch ròi. Những câu chuyện của ông có thể làm cho trẻ em rơi những giọt nước mắt rất trong sáng khi đọc nguyên bản “Nàng Tiên Cá”, cũng có thể gây nên tiếng cười rất hồn nhiên khi nhớ đến “Bộ quần áo mới của Hoàng đế”. Hảy thử đọc xem liệu bạn có trở về thời thơ ấu được không hay lại thêm phần già dặn? Trong bài viết này mình xin tặng một truyện ngắn của Andersen: “Chuyện trẻ con”, được dịch theo bản tiếng Anh ở đây.

Chuyện trẻ con

Tác giả: Hans Christian Andersen

Thể loại:  Truyện ngắn, thiếu nhi

Tại nhà một ông lái buôn tổ chức một bữa tiệc cho trẻ con, và những đứa con của các nhà giàu có và danh vọng đều có mặt. Ông lái buôn là một người có học thức, cũng bởi bố ông đã gửi ông đến trường, và ông cũng đã đỗ đạt. Bố ông lúc đầu chỉ là một người buôn súc vật, nhưng luôn trung thực và siêng năng, bởi vậy ông đã kiếm được tiền, và con trai ông, người lái buôn, đã quản lí và khuếch trương cửa hàng của ông. Thông minh, ông cũng có tấm lòng lương thiện; nhưng người ta nói nhiều đến về của cải của ông hơn là lòng tốt của ông. Lui đến nhà ông có những người quyền quý, cũng như trí thức, và cả những người bình thường không sở hữu cả hai thứ đó.

Hiện tại nhà ông đang có một bữa tiệc cho trẻ em, và những cô cậu bé con nói chuyện trẻ con, vốn bao giờ cũng được nói thẳng từ tâm tư của chúng. Giữa bọn trẻ là một cô bé xinh đẹp, nhưng quá kiêu căng; nhưng cũng bởi cô được dạy dỗ bởi những người hầu mà không phải cha mẹ mình, những người biết lẽ phải.

Cha của cô là quan nội thần*, vốn là một chức cao trong triều, và cô bé biết thế. “Tao là con nhà quan chức,” cô nói; cô có thể chỉ là con gái của người hầu, bởi không ai có thể quyết định được nguồn gốc của mình; và rồi cô nói với những đứa khác là cô có gốc gác tốt, và nói rằng không ai sinh ra không phải con ông cháu cha có thể thăng tiến trên thế giới. Biết đọc và siêng năng không có tác dụng gì cả, bởi nếu một người sinh ra không phải là con ông cháu cha, anh ta không thể thành đạt được gì. “Và những đứa mang tên kết thúc với vần “sen**,”” cô nói, “không thể trở thành bất cứ cái gì cả. Chúng ta phải chống nạnh, và khiến cùi tay nhọn ra, để có thể tránh bọn “sen” đó càng xa càng tốt.” Và rồi cô bé chống đôi tay bé nhỏ xinh đẹp ra, khiến cùi tay của cô nhọn để cho bọn trẻ xem; đôi cánh tay cô thật xinh đẹp, bởi cô trông thật dễ thương.

Nhưng người con gái của ông lái buôn trở nên rất giận dữ với điều này, bởi tên cha em là Petersen, và cô biết tên ông kết thúc bằng chữ “sen,” và bởi vậy cô kiêu căng nói, “Nhưng ba tao có thể mua một trăm đồng tiền kẹo và phân phát cho những đứa trẻ khác. Ba mày làm vậy được không?”

“Được; và ba tao,” cô bé con ông biên tập báo nói, “ba tao có thể cho ba mày và ba của tất cả mọi người lên báo. Rất nhiều người sợ ông, mẹ tao nói, vì ông có thể làm gì ông thích trên mặt báo.” Và người con gái trông thật kiêu ngạo, như thể cô là một công chúa thật sự, người mà có thể trông kiêu căng.

Nhưng sau cánh cửa là một cậu trai nghèo đang nhòm trộm qua khe hở. Cậu ta là một người thấp hèn đến mức không được cho phép tiến vào căn phòng. Em đã giúp chị đầu bếp lật xiên thịt nướng và được chị cho phép nhìn trộm qua cánh cửa, thấy những đứa trẻ xúng xính quần áo đẹp đang vui vẻ bên trong; và như vậy là đã là một diễm phúc cho em rồi. “Ôi, ước gì mình là một trong số đó nhỉ,” em nghĩ, và em nghe thấy những gì bọn trẻ nói về tên, cũng đủ để em thấy buồn. Ba mẹ em ở nhà không có một xu để mua báo, huống hồ có thể viết một bài; và tệ nhất, tên ba em, và chính tên em cũng, kết thúc bằng chữ “sen,” và bởi vậy em không thề nào trở nên khấm khá, một ý nghĩ thật buồn. Nhưng cuối cùng, em đã được sinh ra trên thế giới này, và một con đường đã được định đoạt cho em, và vì vậy em phải bằng lòng.

Và đó là những gì đã xảy ra trong đêm đó.

Nhiều năm đã qua, và hầu hết các đứa trẻ đã trưởng thành.

Có một tòa nhà tuyệt đẹp trong thành phố, trang trí với biết bao nhiêu thứ xinh đẹp và đắt tiền. Mọi người đều muốn được nhìn nó, và nhiều người còn đi từ tỉnh lẻ đến để được cho phép vào chiêm ngưỡng những báu vật được cất giữ trong đó.

Người nào trong mấy đứa trẻ trong chuyện xưa có thể có ngôi nhà này? Nhiều người nghĩ điều này rất dễ đoán. Không không; nó thật không dễ lắm đâu. Ngôi nhà thuộc chủ quyền của cậu con trai nghèo đứng sau cánh cửa vào đêm hôm đó. Cậu ta đã trở thành một người rất nổi tiếng, mặc dù tên cậu kết thúc bằng chữ “sen,” – chính là Thorvaldsen***.

Và những đứa trẻ khác – những đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa, sự giàu có, và trí thức cùng niềm kiêu hãnh, – Xem nào, họ được kính trọng và vinh dự trên thế giới, bởi họ được chu cấp tốt bởi gốc gác và địa vị, và họ không có lí do gì để xấu hổ với những điều họ đã nghĩ và nói ra trong buổi đêm xưa, bởi, sau cùng, đó cũng chỉ là môt “chuyện trẻ con.”

Chú thích

(*) tham khảo theo bản dịch của nhà xuất bản Văn học năm 1986 (Nguyễn Văn Hải- Vũ Minh Toàn dịch)

(**) Theo tiếng Đan Mạch, sen (nghĩa là con trai) là vần thường có sau các tên con nhà thường dân.

(***)Thorvaldsen là một nhà điêu khắc nổi tiếng ở Đan Mạch vào thế kỉ 18-19, được nhắc đến như một anh hùng dân tộc thời đó.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s