Persuasion – Thuyết Phục

Hầu như tình yêu đầu nào cũng không có kết thúc tốt đẹp cho lắm thì phải? Bạn còn trẻ, bạn bồng bột nông nổi, bạn phải chuyên tâm học hành… Có biết bao nhiêu lí do để cho ngọn lửa tình đầu mới nhen nhóm bị dập tắt. Nhưng nhiều người cũng thừa nhận họ rất hối hận về kết thúc bi thảm của mối tình đầu, và nhiều bạn chắc còn luôn vương vấn trong lòng hình bóng một người nam sinh hay nữ sinh cùng cái nắm tay đầu tiên trên ghế nhà trường. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, nếu một ngày kia bạn gặp lại mối tình đầu của mình sẽ như thế nào? Không biết lúc thật sự gặp lại, bạn còn tình cảm gì không? có thể còn nói chuyện được không? người ta có coi thường mình không? còn thù hận gì mình không?

Sự thật là đề tài tình yêu oái oăm này đã được khai thác từ các thời đại trước trên nhiều nước rồi. Và lần này, xin được giới thiệu với mọi người một tiểu thuyết của Jane Austen, một nữ tác giả người Anh sống ở thế kỉ 18-19, Persuasion (sự thuyết phục). Nói về Jane Austen, chắc các bạn cũng có thể nghe nói đến các chuyện như Kiêu Hãnh và Định Kiến (Pride and Prejudice) hay Lí trí và Tình Cảm (Sense and Sensibility), và các đám cưới của tầng lớp thượng lưu và trung lưu nói chung thời đó. Một điều nữa là tuy chuyện nào của cô hầu như đều viết về chuyện yêu đương của các cặp nam thanh nữ tú, bản thân cô lại chưa bao giờ kết hôn. Đọc chuyện của Jane Austen có cái nhanh nhẹn tinh nghịch của con gái tuổi mới lớn, cũng như những chiêu anh hùng cứu mỹ nhân cùng các biểu lộ tình cảm từ ngây ngô đến đặc biệt của các anh chàng đầy nam tính. Ngôn ngữ được dùng trong truyện cũng rất đặc sắc, mang đầy tính chất văn học của Austen, với các câu văn kép dài, cùng nhiều từ ngữ linh hoạt.

Persuasion là tiểu thuyết cuối cùng được hoàn tất của Jane Austen, và cùng với Northanger Abbey (tiểu thuyết đầu tay nhưng không được xuất bản từ trước), nó lại là cuốn sách đầu tiên được xuất bản dưới tên thật của cô (do anh trai Henry của cô đứng ra xuất bản cho em gái sau khi cô qua đời). Trong Persuasion có rất nhiều sự trưởng thành trong văn chương của Austen, và khác với các chuyện khác, nhân vật nữ chính của chuyện lại là một cô gái già (27 tuổi thời này) chưa chồng. Chuyện khai thác khá nhiều xã hội hiện thực ở Anh thời bấy giờ, sự an phận của các cô gái bất kể tầng lớp, đau thương do tình yêu đầu và sự chật vật của họ khi phải đối mặt với nó cùng sai lầm của mình khi nghe lời người khác. Phần review của mình:

“Mặc dù hiện tại là một cô gái già không có nhan sắc sống cuộc sống câm lặng trong cái xã hội thượng lưu Anh Quốc, Anne Elliot đã từng là một cô gái trẻ trung xinh xắn với một mối tình thắm thiết với anh chàng thủy thủ Frederick Wentworth không xu dính túi. Khi cô và Wentworth đính ước với nhau lúc mười chín tuổi, mọi thành viên trong gia đình, kể cả người mẹ đỡ đầu phu nhân Russell đều phản đối kịch liệt đến độ cô phải cắt đứt mối tình đầu của mình. Người yêu cô tức giận bỏ đi lên tàu chiến, còn cô sống trong sự giày vò nhiều năm đến mức xuống sắc thảm hại. Giờ, không xinh đẹp được như chị gái mình nhưng lại không có một tấm chồng giàu như cô em gái, Anne chỉ là một con người tầm thường trong gia đình Tòng nam tước Elliot, một người cha đầy sự phù phiếm xa hoa.

Gia đình Anne mất đi nhiều của cải do sự lãng phí của Ngài Elliot cộng thêm thói xa hoa của cô chị cả Elizabeth và buộc phải cho thuê tòa nhà của mình để sống tại một nơi khác rẻ tiền hơn. Thật không ngờ, người thuê nhà cô lại là anh rể của Wentworth, giờ đã là một Đại tá với một gia sản kếch xù do bổng lộc sau khi chiến thắng trở về. Gặp lại người xưa trong hoàn cảnh này, Anne sẽ cảm thấy thế nào? Liệu cô có tìm lại được tình cảm tuổi thanh xuân của mình không và có chuyện gương vỡ lại lành với anh được không? Hay gặp lại anh chỉ tăng thêm sự giày vò và hổ thẹn trong lòng người phụ nữ tội nghiệp này?”

Truyện có thể được đọc bằng bản tiếng Anh tại đây và đã được dịch ra tiếng Việt với tựa đề Thuyết Phục do nhà xuất bản hội nhà văn Việt Nam xuất bản (theo tin wiki). Lần này mình sẽ dịch chương 4 của truyện này bởi ở đây có chi tiết tình sử của Anne cùng với phác họa nhân vật khá sống động. Văn chương của cô rất dài, nhiều câu trong câu, rất khó giải thích, khi dịch mình rất muốn có thể bảo tồn văn phong của cô nhưng điều này cũng khiến cho câu văn không được xuôi theo tiếng Việt cho lắm, mong rằng sẽ khiến cho các bạn thấy được một chút văn chương của Austen và thông cảm.

Thuyết Phục

Tác giả: Jane Austen

Thể loại: Tình cảm lãng mạn, Cổ điển

Chương 4

Không phải ngài Wentworth, nguyên cha phó của Monkford, bất kể sự nghi ngờ về vẻ bề ngoài, nhưng là thuyền trưởng Frederick Wentworth, người em trai của anh ta, người sĩ quan chỉ huy sau sự kiện rút lui tại St. Domingo, và thất nghiệp, đã đến tỉnh Somerset vào mùa hè năm 1806; vì anh mồ côi cha mẹ, đã thuê một căn nhà trong nửa năm tại Monkford. Anh, ở thời điểm đó, là một người thanh niên đầy xuất sắc tốt đẹp, với sự thông minh, khí thế và tài hoa; và Anne, là một người con gái cực xinh, với sự dịu dàng, thùy mị, khiếu thẩm mĩ và cảm tình. — Chỉ cần nửa sức quyến rũ của cả hai phía thôi, có thể đã đủ, bởi anh không có việc gì làm, và cô hầu như không có người nào để yêu; nhưng cuộc gặp gỡ của những điều kiện quá rộng rãi như thế không thể thất bại. Họ dần dần làm quen với nhau, và khi đã quen, yêu nhau một cách nhanh chóng và sâu đậm. Thật khó có thể nói cái gì hoàn hảo hơn, hay sự kiện nào là hạnh phúc nhất; cô, khi nhận lời yêu thương và cầu hôn của anh, hay anh, khi chúng được chấp nhận.

Một thời gian ngắn sau đó là của hạnh phúc tuyệt diệu, nhưng chỉ là một thời gian ngắn. –Những rắc rối nhanh chóng xảy ra. Ngài Walter, khi được tin, không hề từ chối sự công nhận của ông, hay nói rằng không thể, mà đưa ra tất cả cự tuyệt của sự kinh ngạc, lạnh giá, yên lặng, cùng kiên quyết tuyên bố không làm bất cứ điều gì cho con gái mình. Ông nghĩ đó là một mối nhân duyên giá trị thấp; và phu nhân Russell, mặc dù có niềm kiêu hãnh bình tĩnh hơn và có thể tha thứ được, nhận tin như thể đó là một nỗi bất hạnh nhất.

Anne Elliot, người sở hữu danh phận, sắc đẹp, và linh hồn, ném bản thân mình đi vào tuổi mười chín;  liên hệ chính mình ở tuổi mười chín với ước hẹn cùng một chàng thanh niên, người không có bất cứ gì ngoài chính anh để tiến cử mình, và không hi vọng để có thể đạt được sự giàu có, nhưng trong một nghề nghiệp không chắc chắn nhất, và thậm chí không chỗ quen biết nào để giúp anh tiến bước trong nghề nghiệp này; thật sự chính là một sự lãng phí, điều phu nhân thật đau lòng khi nghĩ đến! Anne Elliot, còn quá trẻ; biết quá ít người, để bị cướp đi bởi một người xa lạ không liên kết hay của cải; hay là bị nhấn chìm vào một tâm trạng mệt mỏi, lo lắng, phụ thuộc đến mức giết chết tuổi trẻ! Chuyện này là không thể, nếu có bất kì sự can thiệp công bằng của tình hữu nghị, bất cứ trình bày nào từ một người có tình cảm và quyền lực như người mẹ, nó sẽ được ngăn chặn.

Thuyền trưởng Wentworth không hề có của cải. Anh ta đã may mắn trong nghề nghiệp của mình, nhưng tiêu xài hào phóng những thứ đến một cách rộng rãi, và không hề nhận thức được bất cứ điều gì. Tuy nhiên, anh tự tin là mình sẽ sớm trở nên giàu có; – – đầy sức sống và nhiệt tâm, anh biết rằng mình sẽ sớm có một con tàu, và sớm sẽ đến trạm, nơi chỉ dẫn anh đến mọi thứ mà anh muốn. Anh đã luôn may mắn; anh biết mình sẽ tiếp tục may mắn. — Sự tự tin, mạnh mẽ trong sự ấm áp của nó, và mê hoặc trong trí thông minh biểu lộ nó, chắc đã đủ cho Anne; nhưng phu nhân Russell nhìn nhận nó dưới một góc hoàn toàn khác. Bản tính lạc quan và tâm trí can đảm của anh hoạt động rất khác biệt trong bà. Phu nhân nhìn ra một sự tà ác trầm trọng trong nó. Điều này chỉ thêm vào một nhân vật nguy hiểm như anh. Anh rất nổi bật, anh rất cứng đầu. — Phu nhân Russell không thích thú sự dí dỏm cho lắm; và bất cứ điều gì gần như sự khinh suất chính là nỗi lo sợ của bà. Bà phản đối mối quan hệ trong mọi khía cạnh.

Những phản đối như thế, khi những tình cảm này được kết thành, thật khó để Anne có thể đối phó. Trẻ tuổi và dịu dàng như cô, nó khó có thể chịu đựng được ý xấu của cha cô, tuy không giảm nhẹ bởi một lời nói hay cái nhìn ân cần của chị cô; — nhưng phu nhân Russell, người cô luôn yêu thương và tin tưởng, không thể, với những ý kiến vững chắc, và với tính cách dịu dàng, tiếp tục thành khẩn khuyên nhủ cô. Cô đã bị thuyết phục rằng việc ước hẹn  này là một điều sai trái– không khôn ngoan, không thích hợp, không có khả năng thành công, và không xứng đáng. Nhưng không phải là trong sự ích kỉ thận trọng đơn thuần mà cô hành động theo khi chấm dứt nó. Nếu cô không tưởng tượng mình làm vậy là để tốt cho anh, nhiều hơn chính mình, cô đã không thể từ bỏ anh. — Niềm tin vào sự thận trọng, và tự phủ nhận chính là để có lợi ích cho anh, là điều an ủi chính của cô, dưới sự đau khổ của việc chia tay — cuộc chia tay cuối cùng; và mọi an ủi đều là cần thiết, bởi cô phải chịu đựng tất cả những nỗi đau thêm của các thành khiến ở phía anh, hoàn toàn không bị thuyết phục và cứng nhắc, với tình cảm của mình bị bạc đãi khi phải bắt buộc từ bỏ chúng — Hậu quả là anh đã rời khỏi đất nước.

Chỉ trong một vài tháng khi mối quan hệ của họ bắt đầu và kết thúc; nhưng, khổng phải chỉ với vài tháng mà Anne có thể chấm dứt phần nào sự đau đớn của mình vì nó. Sự gắn bó và hối hận của cô đã, trong một thời gian dài, che khuất mọi sự thích thú của tuổi trẻ; và sự thiệt hại sớm của tuổi thanh xuân và tinh thần chính là hậu quả lâu dài của chúng.

Hơn bảy năm đã qua khi câu chuyện tình nhỏ bé bi thảm này đã kết thúc; và thời gian đã làm dịu di nhiều, có khi gần hết sự gắn bó kì lạ đối với anh, –nhưng cô đã dựa dẫm quá nhiều vào một mình thời gian; không chút giúp đỡ khác nào được đặt ra như thay đổi vị trí (ngoại trừ một chuyến tham quan đến Bath ngay sau vụ chia tay), hay ở bất cứ tính mới lạ hay sự mở rộng nào trong giao thiệp. — Không ai đã từng đến phạm vi của Kellynch mà có thể được so sánh với Frederick Wentworth, như anh tồn tại trong trí nhớ của cô. Không mối nhân duyên thứ hai, liều thuốc hữu hiệu tự nhiên vui vẻ duy nhất, ở tuổi của cô, chính là giọng điệu tốt đẹp của tinh thần cô, sự khó tính trong sở thích cô, trong giới hạn một xã hội nhỏ xung quanh họ. Cô đã được cầu khẩn, ở độ tuổi khoảng hai mươi hai, để thay đổi tên mình*, bởi một thanh niên, người không bao lâu sau đó tìm ra một tâm lí sẵn sàng bằng lòng hơn ở em gái cô; và phu nhân Russell đã ai oán lời từ chối của cô; bởi Charles Musgrove là con trưởng của người đàn ông sở hữu số lượng bất động sản và thế lực nhìn chung đứng thứ hai trong tỉnh, chỉ sau ngài Walter, và có phẩm chất cùng diện mạo tốt. Và bất kể phu nhân Russell có thể đã muốn nhiều hơn, khi Anne mười chín tuổi, bà cũng rất vui khi nhìn thấy cô, ở tuổi hai hai, được di chuyển một cách đáng tự hào khỏi sự thiên vị và bất công ở nhà cha cô, để ổn định tại một nơi rất gần bà. Nhưng trong việc này, Anne không có gì cho những lời khuyên làm; mà mặc dù phu nhân Russell, thỏa mãn như mọi khi với sự thận trọng của mình, không bao giờ mong muốn hồi chuyển quá khứ, bà bắt đầu có sự băn khoăn, tiếp giáp với sự tuyệt vọng để Anne bị quyến rũ, bởi một người đàn ông có tài năng và độc lập, để cô có thể đi vào trạng thái phù hợp một cách kì lạ với tình cảm ấm áp và thói quen hàng ngày mà cô gìn giữ.

Họ không biết ý nghĩ của nhau, cả sự kiên định lẫn sự thay đổi, trong điểm chính của hành động của Anne, bởi chủ đề này không bao giờ được ám chỉ đến, — nhưng Anne, ở tuổi hai mươi bảy, suy nghĩ rất khác so với những điều cô đã bị điều khiển để suy nghĩ khi cô mười chín tuổi.–Cô không đổ lỗi cho phu nhân Russell, cô không đổ lỗi cho chính mình khi đã được hướng dẫn bởi bà; nhưng cô cảm thấy nếu có bất cứ người trẻ tuổi nào, trong một tình huống tương tự, mà hỏi lời khuyên từ cô, họ sẽ không bao giờ nhận được bất cứ những điều như ‘sự khổ cực nhanh chóng, tương lai tươi sáng không chắc chắn’. — Cô đã nhận ra rằng dưới mọi điều bất lợi của việc phản đối của gia đình, và mọi lo sợ cho việc làm nghề nghiệp của anh, tất cả các mối lo ngại có thể xảy ra, sự trì hoãn, và sự thất vọng, cô đáng lẽ có thể trở nên một người phụ nữ hạnh phúc hơn khi tiếp tục giữ lời hẹn ước, thay vì hy sinh vì nó; và điều này, cô tin tưởng hoàn toàn, có sự tham gia bình thường, hay nhiều hơn bình thường, của tất cả những mối lo âu và sự tạm hoãn của họ, mà không hề xét đến kết quả thật sự trong trường hợp của cô và anh, điều mà khi xảy ra, có khi đã mang đến sự thịnh vượng sớm hơn là suy tính một cách hợp lí. Tất cả mọi sự kì vọng lạc quan của anh, tất cả mọi sự tự tin của anh đã được chứng minh. Tài năng và nhiệt tâm của anh đã phán đoán và điều khiển đúng con đường đời thịnh vượng của anh. Anh đã, rất nhanh chóng sau khi hủy hôn, tìm được việc; và tất cả những gì anh nói với cô sẽ xảy ra tiếp theo, đều đã xảy ra. Anh đã chứng minh được bản thân, và sớm thăng chức — và chắc bây giờ, vì bắt được nhiều vụ liên tiếp, đã làm ra được một gia sản tốt đẹp. Cô chỉ có danh sách hải quân cùng mấy tờ báo làm tài liệu căn cứ cho mình, nhưng cô không có nghi ngờ gì về việc anh trở nên giàu có; — và, với bản tính chung thủy của anh, cô không có lí do gì để tin anh đã kết hôn.

Anne Elliot có thể hùng biện lưu loát làm sao, — hùng hồn, ít nhất, chính là mơ ước của cô ở phía của sự lưu luyến ấm áp ban đầu, và một sự tự tin phấn khởi ở tương lai, đối nghịch với sự thận trọng quá đáng dường như xúc phạm sự nỗ lực và ngờ vực Thượng đế! – cô đã bị buộc phải cẩn trọng trong tuổi trẻ của mình, cô học sự lãng mạn khi cô trưởng thành — một chuỗi phát triển tự nhiên của một sự bắt đầu không tự nhiên.

Với tất cả hoàn cảnh, kí ức và tình cảm này, cô không thể nghe tin chị gái của thuyền trưởng Wentworth rất có khả năng sẽ sống ở Kellynch, mà nỗi đau cũ không trỗi dậy; và nhiều cuộc tản bộ cùng nhiều tiếng thở dài là rất cần thiết để xua tan đi sự lay động trong ý nghĩ. Cô thường tự nhủ đó là chuyện nực cười, trước khi cô có thể tôi luyện thần kinh của mình đủ để cảm thấy sự thảo luận liên hồi của nhà Croft và việc kinh doanh của họ là không có ác ý. Tuy nhiên, cô đã được giúp đỡ, bởi sự lãnh đạm hoàn hảo và vẻ ngoài vô thức, của chỉ ba người bạn biết sự bí mật trong quá khứ, hầu như hoàn toàn từ chối hồi tưởng chuyện cũ. Cô có thể thưởng thức sự cao quý trong động cơ của phu nhân Russell, hơn cả của cha cô và Elizabeth; cô có thể tôn trọng tất cả những cảm giác tốt hơn trong sự bình tĩnh của bà — nhưng không gian chung đầy sự quên lãng giữa họ thật sự quan trọng, bất kể động cơ gì; và trong trường hợp ngài Đô đốc Croft thật sự thuê lâu đài Kellynch, cô vui mừng thêm một lần nữa cho sự tuyên án vốn cô luôn biết ơn, bởi quá khứ chỉ được biết đến qua ba người liên quan, mà cô tin chắc không từ nào có thể được thầm thì ra, và sự thật thì trong những người phía anh, chỉ có người anh trai sống cùng, mới có ít thông tin về cuộc đính ước ngắn ngủi này. – Người anh này đã đi nước ngoài từ lâu — và là một người đàn ông biết phải trái, nhiều hơn nữa, là một người độc thân trong lúc này, cô có sự phụ thuộc trìu mến vào việc không có bất kì ai nghe tin này từ anh.

Người chị gái, bà Croft, trong lúc đó đã ra nước ngoài, theo chồng tại một trạm ngoại quốc, và em gái của cô, Mary, ở trong trường suốt quãng thời gian nó xảy ra — và chưa được biết chuyện vì niềm tự hào bởi một số, và sự tinh tế của số khác, ngay cả một chút ít về nó sau này.

Với những hỗ trợ này, cô hi vọng mối quan hệ được dự đoán giữa cô, nhà Croft, và với phu nhân Russell vẫn cư ngụ tại Kellynchh, cùng Mary cố định ở khoảng cách ba dặm, không cần phải liên quan đến bất cứ điều lúng túng đặc biệt nào.

Chú thích: * khi phụ nữ Châu Âu (hay ở một số nước khác như Nhật và Mỹ) lấy chồng, họ của họ sẽ được thay đổi theo tên chồng. Câu này có nghĩa là đã có anh cầu hôn cô Anne này nhưng cô không chấp nhận. Hiện giờ, phụ nữ nước Anh khi kết hôn có thể lựa chọn thay đổi họ hay không tùy theo sở thích.

—-

Bài này xin được tặng cho người bạn thân cấp hai thời xưa của mình, chỉ vì mình lúc nhỏ không biết ăn nói khéo léo, gây ra hiểu lầm mà hai đứa cãi nhau một chập rồi không nói chuyện với nhau nữa (!) Lâu rồi cũng không giữ liên lạc, không biết bây giờ bạn ấy thế nào rồi?  Mình giờ vẫn áy náy trong lòng. Hình như hôm nay sinh nhật bạn ấy, dù còn ít phút cũng chúc bạn một sinh nhật vui vẻ và cho mình xin lỗi nhé!

2 thoughts on “Persuasion – Thuyết Phục

  1. Không hiểu vì cơn cớ gì Austen lại có nhiều người ái mộ đến thế, giờ vẫn còn rất nhiều người tập tọng viết truyện trên nền tiểu thuyết của bà. Chị thì không thể mê nổi truyện nào của bà hết. Ghét nhất là cuốn Sense & Sensibility.

    • Em cũng không rõ vì sao truyện của Austen quá sức nổi tiếng thế, một giả thiết của em chắc là vì thể loại khá giống công chúa lấy hoàng tử trong chuyện cổ tích. Nhưng mà em thấy đọc mấy cuốn truyện của bà lên vốn tiếng Anh tốt phết chị ạ (vì mất khá nhiều thời gian suy nghĩ xem mình đang đọc đến đâu trong cái câu dài ngoằng + từ ngữ phong phú tra từ điển mỏi cả tay). Thêm cái nữa là không biết có phải em đọc nó bằng tiếng Anh nên thấy tâm đắc khi hiểu ra được mấy câu đùa ngụ ý hay không (chứ đọc lại cái bản dịch mà chính em viết cũng thấy nó khá “sên sắc” rồi, híc)!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s