泡沫之夏 – Bong Bóng Mùa Hè

Áp phích của phim Bong Bóng Mùa Hè

Áp phích của phim Bong Bóng Mùa Hè

Đang giữa mùa hạ, hè trước mình coi phim Bong Bóng Mùa Hè của Từ Hy Viên, Hà Nhuận Đông và Huỳnh Hiểu Minh; hè này mình đọc truyện cùng tên của Minh Hiểu Khê. Trước khi đọc truyện, mình xem có thấy phim hay nên mới lần mò tìm hiểu về câu chuyện cùng Minh Hiểu Khê – một tác giả nhất nhì làng văn học lãng mạn Trung Quốc bây giờ. Gồm 3 quyển, câu chuyện xoay quanh tình yêu tay ba giữa một cô gái và hai anh chàng. Lần mò trên mạng, mình có đọc được ở đâu đó câu này: “đây là câu chuyện tình yêu nóng bỏng như mùa hạ của ba người có trái tim lạnh giá như mùa đông”. Không biết bạn có ý kiến thế nào chứ đây là phần review của mình:

“Một cô gái với một nghị lực kiên cường, làm đủ mọi cách để giữ gìn hạnh phúc của mình. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt,  Doãn Hạ Mạt chỉ có một nguồn sinh lực duy nhất giúp đỡ cô sống sót trong cái xã hội này, người em trai Doãn Trừng. Không như các cô cậu bé khác, từ nhỏ cô đã sớm biết quý trọng những gì mình có và luôn tìm mọi cách để giữ vững tình cảnh ổn định của mình. Do đó cô có một vẻ ngoài lạnh nhạt và một tâm thần đủ sức đối đầu với mọi việc nhưng lại che dấu một trái tim giầu tình cảm.

Một cậu ấm con nhà tài phiệt, rất giàu có về vật chất nhưng thiếu thốn về tình cảm, làm đủ mọi cách để lấy được thứ gì mình muốn. Có lẽ vì thời thơ ấu đơn độc, Âu Thần luôn cảm thấy sợ hãi sự lạc lõng cô đơn. Anh là chỗ dựa vững chắc cho Hạ Mạt, nhưng tình cảm cũng dựa quá nhiều vào người bạn gái, cho đến độ chỉ muốn giữ cô trong tủ kính cho riêng mình ngắm nhìn. Cũng vì tính sở hữu này mà gây ra một tai họa khó lường…

Một cậu nhóc hết lần này đến lần khác bị bỏ rơi, đến độ luôn bị ám ảnh về sự ruồng bỏ. Với một khuôn mặt thiên thần và giọng ca êm dịu, Lạc Hi luôn che dấu một trái tim vốn đã tan nát lòng tin đối với con người nhưng luôn khát khao tình cảm. Tâm lý phức tạp này của anh lộ rõ khi cuộc đời anh xuất hiện một người: Doãn Hạ Mạt. Sự hiện diện của anh năm năm trước gây nên sóng gió bão bùng, tình cảm phức tạp của anh năm năm sau liệu có gây nên một cơn giông tố lập lại lịch sử?

Câu chuyện tình của ba người, với nhiều ứng xử rất đỗi trẻ con nhưng cũng có nhiều điều rất đỗi người lớn. Hạnh phúc như bong bóng xà phòng được trẻ em thổi trong công viên ngày nắng hạ, đẹp nhưng thật dễ vỡ. Tình cảm mập mờ khó có thể phân biệt yêu ghét đối đầu với lý trí sáng suốt, các bước đi được tính toán trước sau để đạt được những gì mình có, câu chuyện không hề nhẹ nhàng như lá bay mùa thu trong các tiểu thuyết lãng mạn thường ngày hay gặp. Đây là một cuốn chuyện rất thích hợp để đọc vào mùa hè, một mùa có những giọt mưa nặng hạt nhưng cũng có ánh nắng gắt gao.”

Chuyện đã được nhà xuất bản Văn Học cùng công ty sách Bách Việt xuất bản, các bạn online có thể tìm thấy phiên bản ebook tại vnthuquan.net nữa. Vì truyện đã có dịch giả dịch, mình cũng không biết tiếng Hán hay muốn đạo văn chương của người khác nên chương 1 của truyện này sẽ được dịch theo phiên bản tạm dịch tiếng Anh từ http://tamarako.wordpress.com. Tuy vậy sẽ không hay và gần sát với văn của tác giả, nhưng vì mục đích quảng cáo cho truyện nên mình xin mạn phép một lần nữa được dịch bản tóm gọn cho các bạn biết được chút hương vị của Bong Bóng Mùa Hè.

Bong Bóng Mùa Hè

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Chương 1: Chàng trai đó được bao quanh bởi một làn yêu khí

Tuy chỉ mới mười lăm tuổi, Doãn Hạ Mạt nhớ rõ lần đâu tiên cô gặp mặt Lạc Hi.

Vừa mới từ trường về, Hạ Mạt được đón tiếp bởi bố phấn khích nói với cô một tin mới: “ Đây là Lạc Hi! Anh sẽ đến sống với chúng ta từ ngày hôm này – là anh cả!” Em trai Hạ Mạt, Doãn Trừng, bên cạnh bố với sự hào hứng bởi nó đã có người có thể gọi bằng anh cả.

Từ khi Lạc Hi bước chân vào nhà, tất cả tình yêu và sự chú ý của bố đều dành cho anh ta, đến độ đưa món đùi gà ưa thích của Doãn Trừng trong bữa tối cho anh ta. Mẹ, trái lại, khá dè dặt về sự xuất hiện của Lạc Hi và luôn im lặng ăn cơm.

Đối mặt với sự phấn khích tột đỉnh của bố, Hạ Mạt đành chấp nhận quan tâm đến Lạc Hi. Tuy nhiên, cô không khỏi thắc mắc với bố; nếu Lạc Hi là anh cả bây giờ, lẽ ra ANH nên quan tâm đến cô và Doãn Trừng mới phải? Bố trả lời rằng Lạc Hi đã qua nhiều khó khăn trong quá khứ nên ông mong rẳng cô và Doãn Trừng sẽ chăm lo cho anh. Không còn sự lựa chọn nào khác, Hạ Mạt đồng ý.

Lạc Hi gặp được sự mến mộ và tán thành của mọi người trong trường; anh ta như là thần thoại. Hầu hết các nữ sinh và thầy cô giáo đều bị nhiễm phép thuật của anh ta. Anh là Hoàng Tử Hoàn Hảo, với khuôn mặt điển trai nhất, khí chất thanh tao, và nhân cách ấm áp. Bất kể ai nói chuyện với mình, họ đều được đáp lại bằng nụ cười tuyệt đẹp và một phong thái cảm động, như tất cả các cô gái đều là một công chúa. Tuy nhiên, bởi Lạc Hi là mơ ước của mọi người, không ai cảm thấy đúng khi một người thèm muốn anh; Lạc Hi là của mọi người!

Và Hạ Mạt là của Âu Thần, người thiếu gia trẻ trung giàu có nhất ở trường, bạn trai của cô bốn năm nay. Hiện tại đang du học tại Mỹ, Âu Thần đã yêu cầu lái xe của mình theo cô hàng ngày đến trường và cho phép cô được toàn quyền sử dụng xe của mình. Tuy nhiên, bất kể yêu cầu của tài xế, Hạ Mạt vẫn thích đi bộ hàng ngày hơn.

Cùng lúc, Lạc Hi cũng đang bước về nhà gần đó khi anh được một bạn gái mũm mĩm cùng lớp tiến lại gần. Cô e thẹn đưa anh bánh quy mình tự làm và ngỏ lời mến mộ anh. Lạc Hi mỉm cười thân thiện và nhận gói quà, từ tốn thử một miếng và rồi nhẹ nhàng đặt lên má cô bạn cùng lớp một nụ hôn. Mặt đỏ phừng phừng, cô bạn chạy đi nhanh sau khi đã thành công thú nhận tình cảm.

Khi Hạ Mạt bước chậm sau lưng Lạc Hi trên đường về, anh dừng lại gần thùng rác bên đường và tùy tiện thả hộp bánh vào đó. Lấy ra một chiếc khăn tay, anh tỉ mỉ lau sạch đôi tay và quăng nó luôn. Hạ Mạt ngạc nhiên sau khi chứng kiến sự quan tâm Lạc Hi đành cho cô bạn. Lạc Hi chầm chậm quay lại và nhìn thẳng vào Hạ Mạt, mỉm cười tinh quái, như thể anh đã biết cô quan sát anh từ lúc nào.

Ngày hôm sau, cô bạn mũm mĩm nọ bị đánh bởi một nhóm con gái. Cô ta đã quá khờ khạo thông báo cho họ về việc Lạc Hi hôn cô và không ai tin cô bé cả. Tuy nhiên, cô cũng khăng khăng không đổi nội dung câu chuyện để cứu mình mà còn bị giày xéo và giè bỉu bởi đám con gái nọ. Khi Lạc Hi đi ngang qua đám đánh lộn, người con gái cảm động ôm chân anh thật chặt và khẩn cầu anh tuyên bố với mọi người về những chuyện đã xảy ra; anh đã hôn cô!

Lạc Hi nhẹ nhàng vuốt mặt cô, bình luận trên thực tế là cô đang bị thương. Tuy nhiên, anh cũng cảm thấy rất có lỗi; anh chưa bao giờ nhìn thấy cô trong đời – và bước đi.

Trong lúc người bạn mũm mĩm nọ bị để lại với những cô bạn giận dữ, cô được cứu bởi Hạ Mạt. Khi sự tức giận của họ được chuyển tới Hạ Mạt, một trong những cô bạn nhận ra Hạ Mạt là bạn gái của thiếu gia Âu Thần. Nhận thấy làm khó Hạ Mạt sẽ gây nên hiềm khích với Âu Thần, nhóm con gái nhanh chóng rời đi mặc dù nhóm trưởng tóc ngắn hứa hẹn sẽ đáp trả sau này.

Tối đó ở nhà, Hạ Mạt nằm trên giường, chìm trong suy nghĩ. Ngoài hành lang, cô nghe Doãn Trừng hào hứng nói chuyện với Lạc Hi, tặng anh một bức tranh sơn dầu nó đã đặc biệt làm cho anh. Lạc Hi nhận nó với sự cảm kích thường thấy và khen ngợi Doãn Trừng. Tuy nhiên, khi Hạ Mạt rời khỏi phòng sau đó, cô tìm thấy bức tranh trong thùng rác bẩn.

Đối diện với Lạc Hi một cách giận dữ, Hạ Mạt cảnh báo Lạc Hi rằng nếu anh không kiểm soát hành động của mình, cô sẽ đá anh ra khỏi nhà. Lạc Hi cười; cô thật sự nghĩ mình có khả năng đó hay sao? Hạ Mạt cũng mỉm cười ngọt ngào lại; anh thật sự nghĩ có thể đối đầu với cô sao?

“Chờ đó,” Lạc Hi hứa. “Anh sẽ khiến em hối hận vì đã đối xử với anh thế này.”

“Đó không phải là vấn đề của tôi sao?” Hạ Mạt đốp lại. “Để xem tôi có hối hận sau một năm hay không.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s