Howl’s moving castle – Lâu đài di động của Howl

Ảnh từ phim cùng tên của Studio Ghibli

Đây là một trong những chuyện mình rất thích, còn có phim hoạt hình của Studio Ghibli nữa chứ!

Thể loại: Kỳ ảo, tình cảm lãng mạn.

Phần review của mình: “Một thế giới xa lạ với nhiều điều, quan điểm cũng như định kiến xã hội thật khác thường. Ở đây, bạn có thể gặp Sophie, một cô gái thông minh nhưng thiếu tự tin trong công cuộc tìm lại ý nghĩa của cuộc đời mình. Cũng ở đây, bạn có thể thấy được Howl, một anh pháp sư quái dị với những suy nghĩ và hành động thật độc đáo. Hai con người và cuộc gặp gỡ của họ khiến cho chúng ta hiểu thêm một định nghĩa mới cũng như một góc nhìn khác của định mệnh.”

Tập tành đọc bằng tiếng Anh rồi mình thích quá muốn dịch luôn. Mình dịch ra được mười mấy trang rồi mới biết là ở Việt Nam có bán bản tiếng Việt, híc! Thế nhưng lỡ dịch rồi thì mình cũng post lên để mọi người xem một chút, kiểu như là quảng bá cho cuốn truyện, hì hì! Còn chưa hỏi ý kiến tác giả nữa, mong là bà không giận mình vì quảng cáo kiểu này. Đây là chương 1:

Lâu đài di động của Howl

Tác giả: Diana Wyne Jones

Chương 1: Sophie nói chuyện với những chiếc nón.

Trên miền đất xứ Ingary, nơi những thứ như đôi hia bảy dặm và áo khoác tàng hình thật sự tồn tại, thật là xui xẻo khi sinh ra là đứa đầu lòng trong ba người con. Tất cả mọi người biết bạn là kẻ sẽ thất bại đầu tiên, và tồi tệ nhất, nếu cả ba người trên đường tìm kiếm vận mệnh của mình.

Sophie Hatter là người con đầu trong ba chị em gái. Cô thậm chí không phải là con của người thợ đốn củi nghèo khó, vốn có thể cho cô thêm cơ hội thành công. Cha mẹ cô sống khá phong lưu và có một cửa hàng bán nón nữ trong thị trấn thịnh vượng Market Chipping. Đúng, mẹ ruột cô mất đi khi Sophie chỉ mới hai tuổi đầu và em gái Lettie của cô mới lên một, và ba cô tái hôn với người giúp việc trẻ nhất trong cửa hàng, một cô nàng xinh xắn tóc vàng tên Fanny. Không bao lâu sau, Fanny sinh ra người con gái thứ ba, Martha. Điều này chắc phải khiến hai chị em Sophie và Lettie trở nên những người chị xấu xí, nhưng thật ra cả ba chị em lớn lên rất xinh đẹp, mặc dù Lettie là người mọi người đều nói là xinh đẹp hơn cả. Fanny đối xử với ba chị em dịu dàng như nhau và không hề thiên vị Martha hơn chút nào.

Ông Hatter rất tự hào về ba người con gái của mình và gửi gắm họ tại những trường học tốt nhất trong thị trấn. Sophie là người chăm học nhất. Cô đọc rất nhiều, và sớm hiểu ra là mình có ít cơ hội trong việc tìm kiếm cho mình một tương lai thú vị. Đó là một điều đáng thất vọng cho cô, nhưng cô luôn hạnh phúc chăm sóc hai cô em gái và chuẩn bị cho Martha tìm kiếm vận may của mình khi thời điểm đến. Vì Fanny luôn bận rộn trong cửa hàng, Sophie là người chăm sóc chính cho hai ngưởi em. Đã có một số lượng nhất định các vụ la hét và nắm tóc giữa hai cô bé. Lettie chắc chắn không có cửa nào nhường nhịn để trở thành người, kế tiếp Sophie, có số phận kém may mắn nhất.

“Không công bằng!” Lettie sẽ hét lên. “Tại sao Martha có được những điều tốt nhất chỉ vì con bé sinh ra là con út? Em sẽ lấy một hoàng tử, cứ đợi đấy!”

Martha sẽ luôn đối điều lại rằng cô sẽ trở nên thật giàu có mà không cần lấy ai cả.

Và Sophie sẽ phải kéo hai đứa ra khỏi nhau và sửa đồ cho em gái. Cô rất tỉ mỉ với đường kim mủi chỉ của mình. Thời gian trôi qua, cô cũng may quần áo cho các em. Cô làm một bộ đính hoa hồng cho Lettie, vào Ngày lễ tháng Năm trước khi câu chuyện thật sự bắt đầu, khiến Fanny nói nó như được đặt từ cửa tiệm đắt tiền nhất thủ đô Kingsbury.

Khoảng vào giai đoạn này mọi người lại bắt đầu nói chuyện về mụ phù thủy xứ Hoang Tàn. Được bàn tán là chuyện mụ đã đe dọa tính mạng con gái nhà Vua và ngài đã ra lệnh cho nhà pháp thuật riêng của ngài, Pháp sư Sulliman, đến xứ Hoang Tàn và giải quyết mụ phù thủy. Và hình như ngài Pháp sư Sulliman không những thất bại trong việc giải quyết mụ phù thủy: ngài đã bị mụ sát hại.

Và khi, vài tháng sau đó, một pháo đài cao và đen đột nhiên xuất hiện trên những con đồi gần Market Chipping, thổi ra những làn khói đen từ bốn cái tháp khói cao, nhỏ hẹp của nó, mọi người đã khá chắc chắn là mụ Phù thủy đã lại rời khỏi xứ Hoang Tàn và chuẩn bị chiếm đất nước như phương thức mụ đã dùng năm mươi năm trước. Mọi người thật sự trở nên sợ hãi. Không ai dám bước ra ngoài một mình, đặc biệt vào ban đêm. Cái làm nó kinh hãi hơn là pháo đài không hề ở nguyên vị trí. Đôi lúc nó là một vệt bẩn đen trên cánh đồng hoang ở phía Tây Bắc, đôi khi nó dựng ngay trên những tảng đá phía Đông, và đôi lúc nó đi thẳng xuống đồi, ngồi giữa những cây thạch nam chỉ ở bên kia trang trại cuối cùng phía Bắc. Thi thoảng, bạn có thể thấy nó thật sự di chuyển, với khói trôi ra từ các tòa tháp trong những làn gió xám dơ bẩn. Trong một khoảng thời gian mọi người đã chắc chắn rằng tòa lâu đài sắp bước thẳng tới giữa thung lũng, và ngài Thị trưởng đã nói sẽ cầu cứu nhà Vua.

Nhưng tòa lâu đài vẫn lang thang quanh những cánh đồng, và được khám phá ra rằng nó không phải của mụ phù thủy mà là của Pháp sư Howl. Pháp sư Howl cũng đủ tệ. Mặc dù hắn được biết đến với thú giải trí là sưu tầm gái trẻ và hút hồn của họ. Một số người còn nói là hắn ăn tim họ. Hắn hoàn toàn là Pháp sư máu lạnh và không tim và không có cô gái trẻ nào an toàn nếu hắn bắt được cô ta một mình. Sophie, Lettie và Martha, cùng với tất cả các cô gái khác tại Market Chipping, đã được cảnh báo không nên đi ra ngoài một mình, vốn là điều cực kì khó chịu đối với họ. Họ tự hỏi Pháp sư Howl tính làm gì đối với những linh hồn hắn sưu tập được.

Tuy nhiên, họ có những điều khác phải suy nghĩ không bao lâu sau đó, vì ông Hatter chết đi đột ngột khi Sophie vừa đủ tuổi tốt nghiệp. Sau đó mọi chuyện lộ ra rằng ông Hatter đã quá tự hào về những cô con gái của mình. Những khoản tiền học phí mà ông đã trả đã mang đến cho cửa hàng khá nhiều nợ nần. Khi lễ tang kết thúc, Fanny ngồi xuống trong phòng khách của ngôi nhà kế cửa hàng và giải thích tình hình.

“Mẹ sợ rằng tất cả các con phải rời khỏi cái trường đó” bà nói. “Mẹ đã tính toán trước sau, và con đường duy nhất mẹ có thể nhìn thấy để giữ mối kinh doanh và chăm sóc cả ba đứa là cho tất cả ổn định với một công việc thực tập hứa hẹn ở nơi nào đó. Thật không thực tế khi cả ba con đều ở trong cửa hàng. Mẹ không đủ điều kiện. Và đây là những việc mẹ đã quyết định. Đầu tiên là Lettie-”

Lettie nhìn lên, tỏa sáng với sự khỏe mạnh và sắc đẹp mà ngay cả nỗi đau buồn và quần áo đen cũng không thể che dấu. “Con muốn được tiếp tục học,” cô nói.

“Và sẽ được, con yêu” Fanny nói. “ Mẹ đã sắp xếp cho con trở thành người học việc tại Cesari, tiệm bánh tạiMarket Square. Họ có danh tiếng đối xử với các học viên như Vua chúa, và con sẽ hạnh phúc khi ở đó. Bà Cesari là khách hàng và người bạn tốt, bà ấy đã có hảo ý nhét thêm con vào.”

Lettie cười với cung cách như cô không hài lòng lắm. “ Vâng, cảm ơn mẹ,” cô nói. “Có phải thật là may mắn khi con thích nấu nướng không?”

Fanny trông có vẻ đỡ gánh nặng. Lettie đôi lúc có thể khá cứng đầu. “Bây giờ Martha,” bà nói. “ Mẹ biết con non trẻ thích đi đây đó và làm việc, vậy mẹ đã nghĩ quanh quẩn để cho con một thời gian thực tập lâu dài, yên tĩnh và có thể tiếp tục trở nên hữu ích khi con quyết định làm bất cứ việc gì sau đó. Con biết bạn học cũ của mẹ Annabel Fairfax chứ?

Martha, gầy và trắng trẻo, đóng chặt cặp mắt xám to của mình vào Fanny như thể cô cũng cương quyết như Lettie. “ Ý mẹ là bà nói rất nhiều,” cô nói. “Bà ta không phải là Phù thủy sao?”

“Đúng, với một ngôi nhà xinh xắn và khách hàng quanh Thung Lũng Folding,” Fanny nói một cách nhiệt tình. “Bà ấy là người tốt, Martha. Bà ấy sẽ giới thiệu cho con tới những người quí phái tại Kingsbury. Cuộc sống của con sẽ được sắp đặt sẵn khi bà ấy dạy con xong.”

“Bà ấy là người tốt,” Martha thừa nhận. “Dạ được.”

Sophie nghe, cảm thấy Fanny đã sắp đặt sẵn mọi thứ như cần được. Lettie, là người con gái thứ hai, vốn không thể tiến xa, và Fanny đã đặt cô nơi cô có thể gặp được anh thợ học việc đẹp trai và sống hạnh phúc mãi mãi sau đó. Martha, vốn phải vươn xa để đạt được sự nghiệp, có thể có ma thuật và bạn bè giàu có giúp đỡ. Và cho chính mình, Sophie không có nghi ngờ gì nữa về những thứ sắp đến. Cô không hề ngạc nhiên khi Fanny nói, “Bây giờ, con yêu Sophie, dường như chỉ đúng và công bằng rằng con sẽ thừa hưởng cửa hàng nón khi mẹ về hưu, vì con là con cả. Vì vậy mẹ đã quyết định nhận con làm thợ học việc cho mình, để cho con có cơ may học tập kinh doanh. Con cảm thấy thế nào?”

Sophie không thể nào nói cô cảm thấy cam chịu với việc kind doanh nón. Cô cảm ơn Fanny chân tình.

“Vậy là mọi việc được giải quyết!” Fanny nói.

Ngày hôm sau Sophie giúp Martha đóng gói đồ đạc vào một hộp, và buổi sáng tiếp theo đó cả nhà cùng tiễn cô lên xe ngựa, trông thật nhỏ bé, ngay thẳng và hồi hộp. Bởi vì con đường đến Upper Folding, nơi bàFairfaxsống, ở bên kia những con đồi qua lâu đài di động của Pháp sư Howl. Có thể hiểu được vì sao Martha đã sợ.

“Con bé sẽ ổn thôi,” Lettie nói. Lettie từ chối mọi sự giúp đỡ với chuyện xếp đồ. Khi chiếc xe ngựa vừa khuất tầm mắt, Lettie nhét hết tất cả đồ đạc của mình trong một áo gối và trả thằng bé đánh giày hàng xóm sáu xu để dắt nó đến tiệm Cesari tạiMarket Squaretrên cái xe cút kít. Lettie rảo bước đằng sau chiếc xe cút kít trông hạnh phúc hơn cái Sophie đã mong đợi. Đúng vậy. Cô có bầu không khí bao quanh như đang rũ bỏ bụi của cửa hàng nón ra khỏi chân mình.

Cậu bé đánh giầy mang về một lời nhắn vội vàng của Lettie, nói rằng cô đã bỏ tất cả đồ đạc của mình vào kí túc xá nữ và tiệm Cesari có vẻ rất vui. Một tuần sau, chủ xe ngựa mang về một lá thư của Martha nói rằng cô đã an toàn đến nơi và vàFairfaxlà “một người đáng mến và dùng mật ong với mọi thứ. Bà ấy nuôi ong.” Đó là tất cả những gì Sophie nghe về các cô em gái trong một khoảng thời gian khá dài bởi cô cũng bắt đầu công việc học việc ngày Martha và Lettie ra đi.

Sophie đương nhiên biết được khá nhiều về công việc kinh doanh nón. Từ khi cô còn là đứa bé tí hon cô đã chạy ra vào xưởng làm việc lớn bên kia sân nhà nơi những chiếc nón được làm ẩm và khuôn trên những tảng, và hoa cùng trái cây và các đồ trang trí khác được làm từ sáp và lụa. Cô biết tất cả mọi người làm việc ở đây. Hầu hết mọi người đều đã ở đây từ khi cha cô còn là cậu bé. Cô biết Bessie, người giúp việc cuối cùng trong cửa hàng. Cô biết tất cả các khách hàng mua nón và người đánh xe mang những chiếc nón cói thô từ ngoại ô đến để tạo hình trên các khuôn trong xưởng. Cô biết những người cung cấp khác và chất lượng của nón mùa đông như thế nào. Không có nhiều thứ để Fanny có thể dạy cho cô, ngoại trừ có khi cách tốt nhất đề làm cho khách hàng mua nón.

“Hướng dẫn họ đến những chiếc nón phù hợp, con yêu,” Fanny nói. “Chỉ cho họ những chiếc nón không hợp lắm trước, để họ thấy được sự khác biệt ngay khi họ thử chiếc nón đúng vào.”

Thật ra, Sophie không bán nón nhiều. Sau khoảng một ngày quan sát xưởng làm việc, và một ngày nữa đi quanh các tiệm quần áo và nhà buôn lụa với Fanny, Fanny khiến cô trang trí nón. Sophie ngồi trong một góc phòng ở phía sau tiệm, may những bông hồng vào những mũ phụ nữ và mạng che vào những chiếc mũ nhung, viền tất cả với lụa và sắp xếp những trái cây sáp và ruy-băng đầy phong cách bên ngoài. Cô đã rất giỏi. Cô khá thích làm công việc này. Nhưng cô cảm thấy cách ly và chút ít buồn tẻ. Những người trong tiệm đã quá già để có gì thú vị và, ngoài ra, họ đối xử với cô như một người chuẩn bị thừa hưởng công việc một ngày nào đó. Bessie cũng đối xử với cô như vậy. Tuy nhiên các Bessie chỉ duy nhất nói về người nông dân cô chuẩn bị lấy vào tuần sau Lễ Tháng Năm. Sophie khá ganh tị với Fanny, người có thể bận rộn đi ngả giá với người lái buôn lụa bất cứ lúc nào bà muốn.

Thứ thú vị nhất là những cuộc nói chuyện của khách hàng. Không ai có thể mua một chiếc nón mà không đàm tiếu. Sophie ngồi ở góc phòng khâu vá và nghe rằng ngài Thị Trưởng không hề thích ăn rau xanh, và lâu đài của Pháp sư Howl đã chuyển quanh các vách đá môt lần nữa, thật là ông ta, thì thầm, thì thầm, thì thầm… Những giọng nói bao giờ cũng được hạ xuống khi nói về Pháp sư Howl, nhưng Sophie tụ tập được thông tin là ông ta đã bắt một cô gái dưới thung lũng tháng trước. “Yêu râu xanh!” những người thầm thì nói, và sau đó trở thành lại giọng nói rằng kiểu tóc của Jane Farrier là một điều đáng hổ thẹn. Đó là cô gái mà chắc chắn sẽ không bao giở thu hút ngay cả Pháp sư Howl, nói gì đến người đàn ông đáng kính. Và sẽ đến một lời thì thầm đầy sợ hãi thoáng qua về mụ Phù thủy xứ Hoang Tàn. Sophie bắt đầu có cảm giác là Pháp sư Howl và mụ Phù thủy xứ Hoang Tàn nên đến với nhau.

“Họ như được làm cho nhau. Người nào đó phải sắp xếp mối nhân duyên mới được.” Cô nhận định với chiếc nón đang được trang trí lúc đó.

Nhưng đến cuối tháng, mọi cuộc bàn tán đột nhiên chuyển về Lettie. Tiệm Cesari, hình như, được đóng hộp bởi những quí ông từ sáng đến tối, mỗi người mua một khối lượng bánh và yêu cầu được Lettie phục vụ. Cô nhận được mười lời cầu hôn, chất lượng rải từ con trai ngài Thị Trưởng đến anh chàng quét đường phố, và cô đã từ chối tất cả, nói rằng mình còn quá trẻ để quyết định.

“Ta gọi đó là sự khôn ngoan của con bé,” Sophie nói với chiếc mũ đang viền lụa vào.

Fanny hài lòng về tin này. “Ta biết là con bé sẽ ổn thôi!” bà nói một cách sung sướng. Nó tạo cho Sophie cảm giác rằng Fanny mừng vì Lettie không còn ở đây nữa.

“Lettie thì tệ với khách hàng.” Cô nói với chiếc mũ, viền vào đó lụa màu nấm. “Con bé có thể khiến ngay cả ngươi trông quyến rũ, thứ cũ kĩ tồi tàn ạ. Tất cả mọi quí bà khác nhìn Lettie và tuyệt vọng.”

Cứ mỗi tuần trôi qua, Sophie nói chuyện với những chiếc nón ngày càng nhiều lên. Không có người nào cô có thể nói chuyện nhiều với. Fanny ở ngoài ngã giá, hoặc cố gắng kiếm khách, hầu hết trong ngày, và Bessie bận rộn tiếp đón khách và kể với mọi người về kế hoạch cưới của cô. Sophie bắt đầu có thói quen đặt mỗi chiếc nón lên kệ mỗi khi cô làm xong, nơi nó ngồi hầu như một cái đầu không thân, và dừng lại khi cô nói với chiếc nón con người dưới chúng phải như thế nào. Cô tâng bốc những chiếc nón một chút, bởi bạn nên tâng bốc khách hàng.

“Ngươi có sức quyến rũ bí hiểm,” cô nói với chiếc được viền ẩn lóng lánh. Đối với chiếc nón rộng màu kem cùng hoa hồng dưới vành, cô tiên đoán, “Ngươi sẽ phải kết hôn với tiền bạc!” và đối với chiếc nón cói xanh màu nhộng bướm với một chiếc lông vũ cong màu xanh lá cô tuyên bố, “Ngươi trẻ trung như là chiếc lá mùa xuân.” Cô nói với những chiếc mũ hồng là bọn chúng có duyên của những lúm đồng tiền và những chiếc nón thanh lịch trang trí bằng nhung là chúng rất dí dỏm. Cô hứa hẹn với chiếc nón gấp li màu nấm, “Ngươi có tấm lòng vàng và một người nào đó với chức vị cao sẽ nhìn thấy và mang lòng yêu ngươi.” Bởi cô thấy tội nghiệp cho chiếc nón đó. Nó trông thật bù xù và giản dị.

Jane Farrier đến cửa hàng vào ngày hôm sau và mua nó. Tóc của cô trông khá lạ, Sophie nghĩ, nhìn trộm ra ngoài từ góc phòng của cô, như là Jane đã cuốn nó quanh một hàng củi. Trông thật đáng tiếc là cô đã chọn chiếc nón đó. Nhưng mọi người dường như bắt đầu mua nón và mũ quanh thời gian đó. Có khi đó là do những cuộc nói chuyện câu khách của Fanny hoặc do mùa xuân đang đến, nhưng việc kinh doanh chắc chắn đang tiến bộ. Fanny bắt đầu nói, với một chút ân hận, “Mẹ nghĩ là đã không nên cho Martha và Lettie ra khỏi nhà vội vàng như thế. Với mức như thế này chúng ta đã có thể lo được.”

Khách hàng nhiều vào khoảng tháng Tư tới ngày Lễ tháng Năm đến mức Sophie phải mặc vào bộ váy xám nghiêm trang và giúp đỡ trong cửa hàng. Nhưng có nhiều nhu cầu đến mức cô phải trang trí những chiếc nón giữa các khách hàng, và mọi chiều cô mang bọn chúng vào nhà , nơi cô làm việc chăm chỉ đến khuya cho có những chiếc nón để bán vào ngày hôm sau. Những chiếc nón màu xanh nhộng như chiếc nón của bà vợ ngài Thị Trưởng được rất nhiều người đặt, cũng như những chiếc mũ hồng. Và, một tuần trước ngày Lễ Tháng Năm, một người nào đó vào tiệm và yêu cầu một chiếc nón viền nấm như cái mà Jane Farrier đã đội khi chạy trốn với ngài Bá tước xứ Catterack.

Đêm hôm đó, khi cô may vá, Sophie tự nhận với mình là cuộc đời của cô thật nhàm chán. Thay vì nói chuyện với những chiếc nón, cô thử từng chiếc khi cô làm xong và nhìn vào gương. Quả thật là một sai lầm. Chiếc váy trầm tính màu xám thật không phù hợp với Sophie, đặc biệt khi mắt cô có vành đỏ vì may vá, và, vì tóc cô có màu cói đỏ, màu xanh nhộng hoặc hồng cũng vậy. Cái nón với nấm đơn giản khiến cô trở nên ảm đạm. “Như một bà già!” Sophie nói. Không phải cô muốn chạy trốn với các ngài bá tước, như Jane Farrier, hay thích nửa thị trấn cầu hôn, như Lettie. Nhưng cô muốn làm một điều gì đó – cô không chắc là điều gì – mà có một chút gì thú vị hơn là trang trí những chiếc nón. Cô nghĩ cô sẽ tìm thời gian ngày hôm sau để đến nói chuyện với Lettie.

Nhưng cô không đi. Hoặc là cô không kiếm được thời gian, hoặc cô không tìm ra được sức lực, hoặc trông như đường dài đến Market Square, hoặc cô nhớ ra là nếu một mình cô có thể bị nguy hiểm bởi Pháp sư Howl – dù sao chăng nữa, mỗi ngày cô đều thấy khó khăn đến thăm em gái mình. Thật là lạ. Sophie bao giờ cũng nghĩ là mình mạnh mẽ như Lettie. Bây giờ cô phát hiện ra là có một số chuyện cô chỉ có thể làm khi không còn lý do biện minh nào khác. “Thật là ngớ ngẩn!” Sophie nói. “Market Squarecách đây chỉ hai dãy phố. Nếu mình chạy-” Và cô thề với chính mình cô sẽ đến tiệm bánh Cesari khi tiệm nón đóng cửa vào ngày Lễ Tháng Năm.

Trong lúc đó, một tin đáng bàn tán mới vào cửa hàng. Tin rằng Đức Vua cãi nhau với em trai mình, Hoàng Tử Justin, và Hoàng Tử phải chịu cảnh đày ải. Không ai biết rõ lí do của việc cãi cọ, nhưng Hoàng Tử đã thật giả trang đến Market Chipping mấy tháng trước, và không ai biết cả. Ngài Bá Tước xứ Catterack đã được Vua cử đi tìm Hoàng Tử, khi bất ngờ gặp Jane Farrier thay vào đó. Sophie nghe thấy và cảm thấy buồn. Việc thú vị chắc chắn đã xảy ra, nhưng luôn xảy ra với người nào khác. Dù sao, cũng thật tốt nếu được gặp Letttie.

Lễ Tháng Năm đến. Những gánh làm trò vui đầy đường bắt đầu từ sáng sớm. Fanny ra ngoài sớm nhưng Sophie có một số chuyện phải làm hết trước. Sophie hát trong lúc làm việc. Dù sao chăng nữa, Lettie cũng đang làm việc. Cesari sẽ mở cửa tới giữa đêm vào ngày nghỉ. “Mình sẽ mua một trong số bánh kem của họ,” Sophie quyết định. “Lâu rồi mình chưa được ăn bánh.” Cô nhìn đám đông di chuyển qua cửa sổ với đủ loại quần áo sặc sỡ, người bán quà lưu niệm, người đi cây leo kheo, và cảm thấy rất phấn khích.

Nhưng khi cô cuối cùng quàng chiếc khăn xám lên bộ váy xám và đi ra ngoài, Sophie không còn cảm thấy phấn khích. Cô cảm thấy bị áp đảo. Có quá nhiều ngưởi vội vàng qua cô, cười nói, la hét, quá nhiều tiếng ồn và sự xô đẩy. Sophie có cảm giác những tháng ngồi khâu vá vửa rồi đã khiến cô trở thành một bà già, hoặc cũng bán phần. Cô nắm chặt chiếc khăng quàng quanh mình và rón rén men theo những ngôi nhà, cố gắng tránh giẫm lên những chiếc giày tốt nhất của người khác hoặc bị thúc bởi những khuỷu tay trong những tay áo lụa. Khi đột nhiên có một tràng tiếng bang trên đầu đâu đó, Sophie nghĩ cô sẽ xỉu mất. Cô nhìn lên và thấy tòa lâu đài của Pháp Sư Howl thẳng dưới sườn đồi trên thị trấn, gần đến mức nó trông như ngồi trên những ống khói. Ánh lửa xanh bắn ra từ tất cả bốn tháp của tòa lâu đài, mang theo chúng những quả cầu lửa xanh nổ tung giữa bầu trời xanh, một cách khá khủng khiếp. Pháp sư Howl như có vẻ khó chịu về Lễ Tháng Năm. Hay có khi ông ta đang có gắng hòa nhập vào, trong phong cách riêng của mình. Sophie quá sợ để mà quan tâm. Cô có thể về nhà, nhưng đã đi được nửa đường đến Cesari lúc đó. Nên cô chạy.

“Cái gì khiến mình muốn cuộc sống trở nên thú vị?” Cô tự hỏi trong khi chạy. “Mình có lẽ sẽ quá sợ hãi. Chỉ bởi là con cả trong ba người con.”

Khi cô đếnMarket Square, nó trở nên tồi tệ hơn, nếu có thể, hầu hết tất cả các quán trọ đều ở quảng trường này. Tửng đám đàn ông hiên ngang đi đi lại lại chếnh choáng mùi bia, mang trên người những áo choàng không tay và áo tay dài, giậm những chiếc giày bốt họ không bao giờ dám mơ tới trong một ngày làm việc bình thường, hô to những lời bình phẩm và tiến gần nói chuyện với cái cô gái. Những cô gái dạo bộ từng đôi một, sẵn sàng được bắt chuyện. Đó là chuyện bình thường xảy ra vào ngày Lễ Tháng Năm, nhưng Sophie cũng sợ hãi điều đó. Và khi một chàng trai trẻ trong một bộ áo quần xanh và bạc tuyệt vời nhắm vào Sophie và cũng quyết định bắt chuyện cùng cô, Sophie chìm sâu vào cánh cửa một cửa tiệm và cố gắng trốn chạy.

Anh chàng nhìn cô ngạc nhiên. “Tất cả đều ổn thôi, con chuột xám tí hon,” anh nói, cười to một cách khá thương hại. “Tôi chỉ muốn mua cho cô một ly nước. Đừng sợ quá.”

Ánh mắt thương hại khiến Sophie hoàn toàn xấu hổ. Anh chàng cũng là một hạng bảnh bao, với khuôn mặt xương xương phức tạp – Thật khá già, vào giữa tuổi hai mươi – và mái tóc vàng chải chuốt công phu. Vệt tay áo của anh dài hơn bất cứ cái nào ở quảng trường, với đường viền trang trí vỏ sò và dát bạc. “Ồ, không cảm ơn, nếu ngài vui lòng,” Sophie lắp bắp. “Tôi – tôi chỉ đang trên đường đến thăm em gái.”

“Vậy tất nhiên là được rồi,” anh chàng tiến bộ này cười. “Tôi là ai mà có thể giữ cô gái xinh xắn này khỏi em gái cô ta? Cô có muốn tôi đi với cô không? Khi cô trông thật sợ hãi?”

Anh ta thật lòng có ý, khiến Sophie hổ thẹn hơn bao giờ hết. “Không, không cảm ơn ngài!” Cô thở và chạy khỏi anh ta. Anh chàng cũng dùng nước hoa. Mùi thơm của hoa lan dạ hương cuốn theo cô khi cô chạy. Thật là một người tán tỉnh! Sophie nghĩ, trong lúc cô đẩy qua giữa những chiếc bàn nhỏ trước tiệm bánh Cesari.

Những chiếc bàn đầy người. Bên trong đông đúc và ồn ào như ngoài Quảng trường, Sophie xác định Lettie giữa hàng người giúp việc ở quầy bởi một nhóm rõ ràng là con trai nông dân dựa cùi trỏ trên quầy và hò hét gây chú ý với cô. Lettie, xinh đẹp hơn bao giờ hết và có khi gầy hơn một chút, đang đặt bánh vào túi nhanh hết sức mình, cuốn xoắn cẩn thận những chiếc bao một chút và quay lại nhìn dưới cùi trỏ của cô với một nụ cười và một câu trả lời cho tửng túi cô vặn. Có rất nhiều tiếng cười. Sophie phải vận lộn để tìm đường đến quầy tính tiền.

Lettie nhìn thấy cô. Cô trông run rẩy một chút. Và rồi ánh mắt và nụ cười của cô mở rộng và cô hét lên, “Sophie!”

“Chị nói chuyện với em được không?” Sophie hô. “Một chỗ nào đó,” cô hét lên, một chút bơ vơ, khi một khuỷu tay lớn ăn mặc đẹp huých lưng cô từ phía quầy.

“Chờ một chút!” Lettie gào lại. Cô hướng tới cô gái bên cạnh và thì thầm. Cô gái gật đầu, nhe răng cười, và thay chỗ Lettie.

“Mọi người phải qua tôi thay thế,” cô nói với đám đông. “Người tiếp theo?”

“Nhưng tôi muốn nói chuyện với em, Lettie!” Một trong những anh chàng con nông dân hét.

“Nói chuyện với Carrie,” Lettie nói. “Tôi muốn nói chuyện với chị gái tôi.” Không ai trông có vẻ để ý. Họ đẩy Sophie theo quầy tới chỗ cuối nơi Lettie mở cánh bàn gấp và vẫy tay ra hiệu, và nói cô không nên giữ Lettie cả ngày. Khi Sophie qua được cánh cửa, Lettie nắm lấy tay cô và lôi cô vào phía sau cửa tiệm, tới một căn phòng bao bọc bởi những dải ngăn gỗ, mỗi cái chứa đầy hàng bánh. Lettie kéo ra hai cái ghế. “Ngồi xuống đi,” cô nói. Cô nhìn trong dãy gần nhất, một cách không suy nghĩ gì, và đưa cho Sophie một cái bánh kem từ đó. “Chị có thể cần nó,” cô nói.

Sophie ngồi vào ghế, ngửi mùi bánh thơm nồng và cảm giác một chút nước mắt. “Ồ, Lettie!” cô nói. “Chị rất mừng được gặp em!”

“Vâng, và em mừng là chị đã ngồi xuống,” Lettie nói. “Chị thấy đó, em không phải là Lettie, em là Martha.”

One thought on “Howl’s moving castle – Lâu đài di động của Howl

  1. mình xem phim này trên disney thấy hay quá mà ko biết tên tại xem từ đoạn giữa.nhất định phải tìm truyện đọc.lâu lắm rồi mới thích 1 bộ phim hoạt hình như thế 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s